Editor: Tây An
Thuyền lớn ngược dòng mà đi, cũng không nhanh lắm.
Sau khi Sở vương rời đi, Thiên Mạch nhắm mắt lại, cũng rốt cuộc không thể ngủ nổi.
Cô không ngờ Sở vương sẽ chú ý mình đến vậy, y rất thông minh, tất cả mọi chuyện sau khi cô đến thế giới này đều tìm hiểu rõ ràng. Y chuẩn bị đủ, mới đến bàn điều kiện với cô, tất cả nội tình của cô, trong mắt y đều rõ ràng.
Cô không cách nào cự tuyệt.
Cô đã từng có một hai lần, cảm thấy mình không sợ chết. Nhưng hiện tại, cô sợ.
Con người ta khi không còn lựa chọn nào hết sẽ có thể vứt bỏ sợ hãi, đối mặt tử vong. Nhưng Sở vương cũng không phong kín tất cả con đường, trong tuyệt cảnh cho cô một con đường, mặc dù nhỏ hẹp, lại rõ ràng, đáng để thử một lần.
Mày tin tưởng anh ta không? Trong lòng hỏi.
Thiên Mạch nghĩ ngợi, cảm thấy vấn đề này đã không có giá trị thảo luận. Vết thương trên lưng, thời thời khắc khắc nhắc nhở cô cảm giác còn sống. Sở vương nói đúng, cô không thể một mình trở lại Thư. Cô không có bản đồ, không có dẫn đường, không biết phương hướng, càng đừng nói đến ngôn ngữ. Thời đại này, khắp nơi là man hoang, người như cô muốn một mình đi khắp rừng cây sông núi tuyệt đối là nói đùa.
Cô còn sống, không muốn chết, muốn về nhà. Lựa chọn duy nhất, chính là tiếp nhận.
Thiên Mạch nhìn qua đỉnh khoang thuyền phía trên, lòng lo lắng dần dần chìm xuống.
Đừng sợ, chỉ là nhìn dọa người thôi… Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419331/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.