Editor: Tây An
Công doãn Đồng Sơn đột nhiên nhận tin Sở vương giá lâm, vô cùng không kịp ứng phó. Hắn vội vàng chạy tới công thự Đồng Sơn, mới vào cửa, liền thấy một nam tử trẻ mang cao quan mặc áo dài đứng ở trước án, lật thẻ tre trong tay.
Sở vương đã thấy hắn, sắc trời nhàn nhạt chiếu đến bên mặt, không giận tự uy.
Trong lòng công doãn có hơi thấp thỏm, Sở vương trẻ tuổi, có tiếng là tác phong ngang ngược. Y thường xuyên tới lui như một cơn gió, vui giận vô thường, công doãn nhất định phải cẩn thận ứng đối.
“Quả nhân đến thăm Đồng Sơn.” Không chờ công doãn khách sáo xong, Sở vương mở miệng thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua trên chữ thẻ tre, “Gần đây Đồng Sơn cho ra ít khoáng vật, có chỗ khó chăng?”
“Bẩm đại vương, ” công doãn vội nói.”Gần đây cho ra ít khoáng vật, chính là bởi vì liên tục mưa to, trong hầm mỏ có nhiều nước đọng. Lại thêm tháng trước mỏ quặng đột phát dịch bệnh, chết rất nhiều công lệ. Việc này, thần đã báo cho lệnh doãn biết, hai ngày nay đã có không ít công lệ được đưa đến, trong Đồng Sơn cũng đương gấp rút khai thác.”
Sở vương gật gật đầu, thả tay vào trong thẻ tre. Y bước chân thong thả ra phòng, đi đến cạnh lan can, gió thổi tới, hai tay áo y có hơi bay lên.
Tiên vương coi trọng quặng mỏ ở đất Ngạc, vì để dễ dàng khống chế, công thự đặt trên ruộng dốc bên cạnh Đồng Sơn, có thể quan sát toàn bộ quặng mỏ.
Sở vương nhìn lên đỉnh đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419350/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.