Editor: Tây An
Sáng sớm, Thiên Mạch bị người đánh thức khỏi giấc mộng.
Cô xoa xoa mắt, nhìn về phía bên ngoài, trời đã nửa sáng. Người giám sát lớn tiếng thúc giục, các nô lệ không dám thất lễ, nhận công cụ và lương khô, vội vàng bắt đầu làm việc.
Lúc lĩnh lương khô, Thiên Mạch tới đã hơi muộn, lúc đến phiên cô, còn lại đều là mấy khối nhỏ vỡ nát.
Thiên Mạch tận lực nắm vào trong tay, cho tất cả vào bụng. Chạy trốn cần sức, chí ít cô đã hiểu không được kén ăn. Không chỉ có vậy, mấy ngày qua, mỗi ngày đều sẽ tích lũy chút lương khô, giấu trong túi quần.
Trên đường truyền đến tiếng hét lớn, nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều binh sĩ đi tới xua đám người, mọi người vội vàng tránh về hai bên. Đám người chen chúc, đến khi những binh lính kia đi tới, mới thấy hóa ra là vây quanh một chiếc xe ngựa.
Thiên Mạch đi lại không được, lại lần đầu tiên nhìn thấy xe ngựa gần như vậy, không khỏi dừng mắt.
Mỗi chiếc xe đều có cửa xe, treo đồ trang sức tinh xảo khác nhau. Giống bích hoạ trước kia cô từng nhìn qua, trên xe có hai người, một người là ngự giả, một người khác là thừa giả địa vị cao quý.
Mà càng khiến cô chú ý hơn, là bộ dáng xe ngựa.
Xe ngựa nhà Độc Chu, xuất hiện vào đời nhà Thương, Lưỡng Chu vẫn tiếp tục sử dụng, là kiểu dáng phổ biến.
Đầu hơi căng, bỗng nhiên, người bên cạnh giật nhẹ Thiên Mạch, cô đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mấy cái kia xe ngựa đã đến gần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419348/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.