1
Mười tám tuổi, Tiêu Hồi mặc giáp bạc trắng như tuyết, tóc cột cao, mắt sáng như sao, tràn đầy khí phách.
Hắn dõng dạc nói: "Thần không muốn thành thân với nữ nhân có tâm địa rắn rết như vậy làm thê tử."
Ta nhướng mày, trong điện lập tức im lặng.
Lúc này ở Thượng Kinh, ngoài ta ra, không còn ai bị gọi là nữ nhân có tâm địa rắn rết.
Ta là vị hôn thê của Tiêu Hồi, nữ nhi của Tam triều Thái Phó Tân Minh Châu.
Cũng là nữ nhân độc ác nổi tiếng ở Thượng Kinh trong hai năm qua.
Ta chậm rãi cúi mắt.
Chỉ nghe Tiêu Hồi tiếp tục kiêu ngạo nói: "Những gì nữ nhi của Tân gia đã làm trong hai năm qua, đều không phải là người thần muốn thành thân..."
Lời chưa nói xong.
"Ầm!"
Trường công chúa mạnh tay đập bàn, lớn tiếng quát: "Nữ quan của bổn cung mà Tiêu tướng quân nói không thành thân là không thành thân được sao?"
Tiêu Hồi nhẹ lướt mắt nhìn ta một cái, giọng trầm thấp kiên quyết nói: "Tiêu mỗ nói không thành thân, thì chính là không thành thân."
Ba lần đều nói không thành thân.
Ta vô thức nắm chặt ngón tay run rẩy, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Chờ hắn xuất chinh hai năm, ta đã trở thành một cô nương mười chín tuổi.
Hắn khải hoàn trở về, việc đầu tiên chính là quyết định không thành thân với ta.
Trong yến tiệc, mọi người bàn tán xôn xao.
Phụ thân ta là Đế sư, chủ mẫu là công chúa, cho dù ta có làm nhiều chuyện xấu cũng không ai dám nói gì.
Nay lại bị vị hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nay-tieu-lang-chi-la-khach-qua-duong/1431289/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.