4
Thiên hạ ai nói ta không tốt, ta đều nhận.
Chỉ có Tiêu Hồi, thì không thể.
Hắn có tư cách gì để hận ta, ghét ta, khinh ta?
Tiêu Hồi thấy ta lạnh mặt, lại hoảng loạn nói lời mềm mỏng: "Ta biết, khi nàng giúp Trường công chúa nắm quyền điều động phủ Tây Bắc, cũng đã nhân cơ hội giúp đỡ quân lương cho Tiêu gia..."
Hoá ra hắn biết, biết mà vẫn công khai từ hôn?
Vậy hắn có biết, nếu không có ta, năm vạn binh lính của Tiêu gia sẽ bị tiêu diệt, Tiêu gia sẽ bị diệt môn?
Đến lúc đó, hắn chỉ có thể lê lết ăn xin về kinh thành.
Ta nhẹ nhàng hỏi: "Nếu ta nói, tất cả những gì ta làm đều vì hai nhà chúng ta, chàng có tin không?"
"Nếu ta không làm Hà gia suy tàn, thì Tân gia sẽ vạn kiếp bất phục; nếu ta không điều động nhân lực ở phủ, thì Tiêu gia sẽ diệt môn..."
Nghe vậy, Tiêu Hồi lộ ra chút bối rối, sau đó bật cười giễu cợt: "Tân Minh Châu, nàng cần gì phải bịa đặt những lời dối trá này?"
Dối trá?
Đó đều là nỗi đau thấu xương của chúng ta ở kiếp trước.
Trước đại sảnh gió lạnh căm căm.
Đôi mắt Tiêu Hồi dần trở nên bàng hoàng và hoảng loạn, phản chiếu hình ảnh ta đầy nước mắt.
Hắn hai tay nắm chặt đai lưng thêu vàng, lúng túng nói: "Tân Minh Châu, nàng đừng khóc. Nàng đừng khóc. Ta sẽ không từ hôn nữa."
"Thanh Trúc có ơn với ta, ta phải cho nàng một chỗ dựa. Ta không từ hôn, ta chỉ cưới nàng làm bình thê, được chứ?"
Bình thê?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nay-tieu-lang-chi-la-khach-qua-duong/1431287/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.