[ỪỪỪcon ạ. Mẹ sẽ luôn luôn bên cạnh hài nhi, không sao đâu mà.
Phong: Ừ. Vâng thưa mẹ
Trời tối rồi ngủ đi con, nhớ mai dậy sớm chúng ta đi lên thành vĩ lai xem hội nhé con, ngày mai là một sự kiện trọng đại rất lớn đó.
Phong thấy thú vị liền hỏi: Truyện gì vậy mẹ!
Ơ con không biết sao, lễ hội này 5 năm tổ chức một lần mà, mà năm nay con 14 tuổi rồi còn gì.
Ặc thưa mẹ, mấy hôm nay con nhức đầu quá nên một số truyện không nhớ.
Ừ! Mà thôi ngủ đi con.
À! Vâng thưa mẹ..
Ngọc thủy đứng dậy rải chan ra, phong vẫn nằm ngắm nhìn người mẹ rải chăn ra có mình đắp.
Phong thấy mọi thứ quá giống với ngày xưa, quá giống với những gì của quá khứ.
Mọi thứ này quá tốt với hắn, vậy là đủ rồi.
Ngọc thủy thấy con cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình. Thấy lạ liền hỏi con:
Sao vậy! Sao cứ nhìn mẫu thân vậy.
Phong giật mình nói:
Dạ. Hôm nay con thấy người đẹp hơn mọi khi ạ, không hiểu tại sao nữa.
Hư! Chẳng lẽ bình thường những ngày trước mẹ không đẹp hay sao hả. Tự nhiên lại hỏi mấy câu vớ vẩn này.
Dạ! Không con thấy mẹ thật đẹp mà.
Ngọc thủy thấy con khen mình vậy liền hỏi: Đẹp như thế nào vậy hả con?
Thưa mẹ! Đẹp đến nỗi hoa nước phải nghiêng thành, hoa hồng còn phải ghen.
Hừ! Lần đầu tiên ta thấy ngươi biết khen người đấy.
Đó là tất nhiên thưa phụ mẫu.
Con đã lớn và trưởng thành rồi phụ mẫu ạ. Thôi bớt miệng đi anh, chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nguc-kiep-hoang/2555567/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.