Một giọt nước mắt tiếp tục chạy xuống hai hõm má, giọt rần giọt rần, đi đến cuối mặt đất.
Tạch tạch!
Dạ! Thưa phụ mẫu.
Hức hức! Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên (1 kẻ được mệnh danh là vĩ trị, lần đầu tiên thấy giọt nước mắt khóc vì một người phụ nữ)
Trừ phụ mẫu của hắn đời trước.
- " con người không có ai không có cảm xúc, bất kể là ai. Ra sao, họ vẫn luôn không tìm thấy hạt sen là do hoàn cảnh, vận mệnh và những người yêu thương họ. "
Đó là thứ họ cần..
Phi phong vẫn cúi mặt xuống nói với phụ mẫu:
Thưa phụ mẫu hài nhi đêm qua mơ một giấc mơ rất đáng sợ..
Híc híc!
Tiếng nấc càng thêm lớn mạnh!
Hắn ta nhớ ở địa cầu những quá khứ đau thương của hắn ta..
Nhớ lại người mẹ của hắn, nước mắt thẩm vào tim. Tâm trạng xót xa về những gì đã qua đó là một sự đả kích thật lớn trong cuộc đời phong..
Cả cuộc đời hắn không bao giờ quên bóng dáng của người phụ mẫu đó, cho rù linh hồn tan rã nhưng hình ảnh đó vẫn mãi mãi khắc ghi từng chi tiết một. Từng góc khuất của thước phim quay chậm lại thật rõ nét in đậm sâu vào hắn..
Một người mẹ với mái tóc dài đơn sơ giản dị của người nông thôn nhỏ bé, hắn cùng gia đình sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến khi bi kịch đó hiện ra trước mắt hắn.. Thời gian, không gian, cảnh vật.. Chi tiết đó đã biến hắn thành một con người khác lạ. Cũng chính là lúc con mắt" tử ngục của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nguc-kiep-hoang/2555569/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.