Em tin sao?
Hoắc Kiến Trương đặt điện thoại xuống, đôi mắt sắc bén ôn nhu huyễn hoặc nhìn Túc Kỳ chằm chằm, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vờn quanh cằm nhỏ, nâng lên cao hơn một chút nữa.
Động tác của anh rất đỗi dịu dàng, kéo sát miệng hồng Túc Kỳ chạm lên chóp mũi của anh, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.
Túc Kỳ hơi giật mình nhưng cũng không lảng tránh, hé môi ngoạm lấy chóp mũi cao vút của anh, sau đó siết mạnh hơn một chút.
Hai người ngồi yên lặng bên nhau trong giây lát, mãi sau Túc Kỳ mới lên tiếng:
- Tin ư? Chẳng phải thân thể này của anh đã thuộc về em ngay từ khi chúng ta ở trong tù đó thôi.
Em vẫn còn nhớ, có người nào đó đã ghé sát tai em nói như thế này:“Cô có biết cho vào chỗ nào không?”
Vừa nói, những ngón tay thon dài của Túc Kỳ lại chạm lên ngực anh, vẽ thành những vòng tròn khiêu gợi.
Hoắc Kiến Trương phì cười, cúi đầu hôn lên trán Túc Kỳ, thích thú nhìn cô không rời.
Anh âu yếm nói:
- Năm năm trước, anh đến Ấn Độ chiêu binh trong vòng một năm.
Thời gian này, anh và Huệ Phi không gọi điện, không gặp nhau, chỉ có cô ấy là người chủ động nhắn tin trước.
Hoắc Kiến Trương vẫn ôm siết Túc Kỳ trong tay, cằm gối lên xương quai xanh của cô, hít hà mùi da thịt thơm ngọt quyến rũ.
- Sau khi anh về nước thì hay tin Huệ Phi gặp nạn.
Em nói xem, ngay cả một nụ hôn cũng chưa từng có, vậy thì dính bầu làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319005/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.