Brừm… brừm…
Chiếc xe oto chở Hoắc Kiến Trương nhanh chóng rẽ tới trước cổng doanh trại của Meghan.
Thấy có người lạ đến, đám quân sĩ xếp thành hai hàng, chặn cứng lối vào.
Meghan đã có lệnh, ông ta sẽ không tiếp bất kỳ người nước Vân nào vào đây.
Hứa Vũ Lăng do dự tắt máy, quay lại nhìn Hoắc Kiến Trương xin ý kiến chỉ đạo:
- Thưa Thượng tướng, chúng ta cần phải làm gì tiếp theo?
Hoắc Kiến Trương trầm mặt nhìn đám lính qua kính xe, đột ngột ngồi dậy, hất tay ra hiệu cho Hứa Vũ Lăng ngồi gọn sang ghế lái phụ.
Hứa Vũ Lăng chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo.
Hoắc Kiến Trương trèo qua, nhảy phốc ngồi xuống ghế lái.
Mặc dù tay trái của anh đang trọng thương, nhưng trình độ lái xe vẫn thuộc vào hàng thượng đẳng.
- Thượng… Thượng tướng, ngài định đâm chết đám người kia sao?
Hoắc Kiến Trương không đáp, đạp chân nhấn ga, điều khiển vô lăng chỉ bằng một tay, gương mặt tuấn mỹ bình thản như có như không, lộ ra nét cười tàn bạo.
Xe rín ga, vọt lên phía trước, một cú tông trực diện húc văng cổng chính.
Đám quân sĩ lúc đầu còn hống hách đứng chặn hai hàng, trông thấy cổng bị tông văng, đổ ập xuống dưới đất, làm mui xe oto lõm hẳn phần đầu, kinh hoàng dạt hết sang một bên.
Rầm!
Xe oto bốc khói, mảnh vỡ bắn tứ tung.
Hứa Vũ Lăng đưa tay che mặt, lồng ngực đập thình thịch, sợ đến kinh hồn bạt vía.
Còn chưa kịp nói gì, Hoắc Kiến Trương đã giơ chân đạp bung cửa xe, nghênh ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319028/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.