Utan là người phụ trách lái xe riêng của Hoắc Kiến Trường.
Quy tắc đầu tiên khi ngồi lên xe, đó là phải bẻ hướng nhìn của kính chiếu hậu.
Utan với tay lên trần xe, bẻ mặt kính sang hướng khác, sau đó mới yên tâm đánh lái.
Túc Kỳ được Hoắc Kiến Trường đặt ngồi bên cạnh anh.
Cô đã ngừng khóc, vẫn chưa chịu chấp nhận sự thực.
Lý do vì sao cô lại có mặt ở hiện trường vụ án khi đã về đến phòng ngủ, Túc Kỳ không thể nào nhớ ra nổi.
Nhưng cô vẫn dám khẳng định, cô trong sạch.
Bởi phía cảnh sát đã nói, sau khi tai nạn xảy ra, Huệ Phi vẫn còn thoi thóp.
Nhưng, hung thủ nhất định không chịu chừa cho cô ấy một con đường sống, tàn nhẫn lái xe chèn qua người Huệ Phi.
Chiếc xe gây án, lại là xe riêng của Túc Kỳ.
- Quay sang đây!
Hoắc Kiến Trường dùng tay nâng cằm cô lên, đem Túc Kỳ mặt đối mặt với mình.
Đôi mắt trong veo ngấn đỏ, in rõ khuôn mặt đăm chiêu đầy phức tạp của người đàn ông tàn khốc đối diện.
- Sao vậy? Không cam tâm!
Túc Kỳ hất mặt ra khỏi lòng bàn tay anh, cười nhạt đáp:
- Thứ anh mua về cũng chỉ là thân xác này.
Thỏa mãn dục vọng của anh trong một tháng, hai tháng, hay một ngày?
Hoắc Kiến Trương ngửa cổ lên thành xe, đôi mắt sâu xa khép hờ.
Những gì cô nói cũng đúng, anh không phủ định.
Tuy nhiên, ngay cả bản thân Hoắc Kiến Trường muốn gì từ cô, anh còn chưa hiểu rõ nữa là đằng khác.
- Nếu phụ nữ ngoan ngoãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319140/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.