Tuy Hoắc Kiến Trường không cần nói bất kỳ điều gì, nhưng chỉ với cái nhếch một bên lông mày này, lập tức khiến toàn bộ đối phương không rét mà run.
Nhìn anh nghênh ngang bế Túc Kỳ lên trên phòng, bà Ngô Thừa tức đến mức sôi máu, xấu hổ trầm trọng với bên thông gia tương lai.
Hành động khinh thường này của Hoắc Kiến Trương khiến nhà ông Phương Ngọc Vĩ nổi trận lôi đình.
- Đi về! Không có cưới xin gì cả!
Phương Chu Tâm bị cha mẹ kéo đi, mặc dù bản thân không muốn nhưng cũng đành nghe lời.
Bà Ngô Thừa vội vàng chạy theo, hết lời biện minh:
- Hiểu nhầm! Tất cả chỉ là hiểu nhầm, ông bà Phương!
Dù gì nhà họ Phương cũng là danh gia vọng tộc, bị Hoắc Kiến Trương khinh thường, không thèm nể mặt như thế, nỗi nhục này làm sao ông ta chịu bỏ qua cho được.
Hai má ông Phương đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa thôi đã lao đến đấm cho Hoắc Kiến Trương một trận.
- Bà nên xem lại cách dạy con của mình.
Kết thông gia với Hoắc gia, quả thực chúng tôi không dám!
Nhìn chiếc xe rời đi, bà Ngô Thừa uất ức nghẹn họng, kéo Viên Mộ vào trong phòng, quyết gọi bằng được Hoắc Kiến Trường cùng Túc Kỳ ra để đổi chất ba mặt một lời.
- Buông ra được chưa?
Túc Kỳ đẩy Hoắc Kiến Trường, đôi môi cuối cùng cũng đã sưng tấy.
Ngược lại, Hoắc Kiến Trương lại vô cùng thỏa mãn, thích chỉ dùng ngón tay trỏ miết nhẹ lên môi dưới của cô, đau đáu nhìn vết răng còn hằn lại ở đó.
Khắp cơ thể ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319137/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.