Mẹ kiếp! Cô Vương đây có vẻ rất thích công kích sự nhẫn nại của tôi nhỉ?
Bàn chân Túc Kỳ ngày càng cách xa hơn so với mặt đất.
Cô vốn nhỏ nhắn, trái ngược hoàn toàn với sức khỏe tráng kiện của Hoắc Kiến Trương, do vậy bị anh dùng lực giơ lên cao hơn.
Da mặt trắng nõn đỏ ửng, cô chỉ có thể yếu ớt bám lấy bàn tay cứng ngắc đang không ngừng siết chặt lấy cổ mình.
Thân phận nhỏ bé, tiếng nói không có, giữa đám người quyền cao chức trọng, hào môn thế gia, Túc Kỳ tựa như con cá nằm trên thớt.
Chẳng biết qua bao lâu, Hoắc Kiến Trương mới dần dần thả lỏng cơ thể, lạnh lùng ném Túc Kỳ xuống đất.
Chiếc váy trắng cáu bẩn, cô cũng không thèm phủi bụi nữa.
Mặt trời nóng rực cũng đã cao tới đỉnh sườn núi bên cạnh.
Hoắc Kiến Trương dẫn theo Túc Kỳ bước vào hầm đỗ xe, đánh lái rời khỏi quảng trường Chung Niệm Sơ.
Sở dĩ, anh đem theo cô tới đây với mục đích để Túc Kỳ mở mang tầm mắt về lực lượng quân đội do anh nắm giữ.
Từ đó, có thể cô sẽ biết kinh sợ anh hơn.
Nào đâu lại gặp phải sự việc chán ghét như trên.
Túc Kỳ quay đầu nhìn ra cửa kính, thờ ơ yêu cầu:
- Chiều nay tôi còn phải đến đoàn làm phim họp sớm.
Phiền anh thành toàn!
- Quên đi!
Hoắc Kiến Trương hờ hững đáp.
Đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, đánh lái một cách điệu nghệ.
Anh nói thế là có ý gì? Muốn giam giữ cô ở cạnh cả ngày hay sao?
Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319161/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.