Mộ Đàn đánh mắt ra hiệu cho bốn quân sĩ còn lại.
Chúng lập tức hiểu ý, bước về phía Túc Kỳ tạo thành một vòng vây.
Quảng trường vốn nghiêm cấm người lạ, chỉ những cá nhân được cấp phép mới có thể bước chân vào đây, vậy mà đột nhiên xuất hiện một cô gái lạ.
Mộ Đàn liếc nhìn Túc Kỳ từ trên xuống dưới, chau mày hỏi thẳng:
- Cô lẻn vào đây với mục đích gì? Cô đã trông thấy cái gì rồi? Khai mau!
Thái độ của Túc Kỳ vẫn vô cùng bình thản.
Cô nhìn những nữ phạm nhân sợ sệt đứng co lại một góc, lại thấy Phổ Yên mắt đẫm nước, uất ức mà không dám phản kháng đám lưu manh đội lốt quân nhân này, trong lòng vô cùng căm tức.
Túc Kỳ nhìn thẳng mắt anh ta, giọng nói cứng rắn, không chút sợ hãi:
- Tôi là ai anh không cần biết.
Đường đường là tiểu đội trưởng quân đội mà các người dám giở trò bỉ ổi này với phạm nhân ư?
Haaaa!
Nghe cô chất vấn, Mộ Đàn không cảm thấy hối lỗi, ngược lại còn ngửa cổ phá lên cười.
Bốn gã đồng lõa bên cạnh cũng mở miệng phụ họa theo:
- Cục cảnh sát không muốn nhúng tay trừng trị đám phế vật này thì bọn ông đây giúp họ giải quyết.
Chí ít, trước lúc chết, chúng còn được vui vẻ vài bữa!
- Phải đấy! Sao nào? Cô em dám lén lút xông vào đây, để anh dẫn đến gặp trung đội trưởng nhé!
Mộ Đàn bước sát về phía Túc Kỳ, bàn tay đen nhẻm gớm ghiếc toan chạm vào mông cô.
Tuy nhiên, Túc Kỳ đã kịp thời giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319164/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.