Anh...!anh đừng ép người quá đáng! Tôi chỉ quỳ trước hai người, người thứ nhất là cha, người thứ hai là mẹ của tôi!
Túc Kỳ giãy nảy, kéo chăn che lấy cơ thể trần trụi, uất ức mắng nhiếc.
Hoắc Kiến Trương càng thêm khinh miệt, nhún vai nói thẳng:
- Tùy cô! Vậy thì hãy ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi mà phục vụ!
Dứt lời, Hoắc Kiến Trương lao tới, giằng lấy chiếc chăn che đậy trên người Túc Kỳ.
Hành động của anh vô cùng hung hăng.
Âu cũng phải, bởi đường đường là một con người có quyền có thế như Hoắc Kiến Trương lại mới chỉ quan hệ nam nữ duy nhất một lần.
Chính là lần đầu tiên cưỡng ép Túc Kỳ ở trong trại giam.
Mặc dù Huệ Phi là hôn thê của anh, nhưng ngay cả nụ hôn đầu hai người cũng chưa trao cho nhau.
Bản tính cấm dục quy kết cho anh cũng đúng.
Mỹ nữ dâng đến tận miệng, dù có lột sạch đồ đứng trước mặt anh, Hoắc Kiến Trương cũng đều không có hứng.
Thế mà vừa gặp lại người phụ nữ xấu xa này, dục vọng trong người anh đã sôi sục mãnh liệt.
Túc Kỳ bị anh đè chặt cứng dưới thân, hai bàn tay mềm mại quơ quào loạn xạ.
Còn Hoắc Kiến Trương giống như con hổ đói, cứ thế vày vò hai bầu ngực căng tròn của cô, đến nỗi làn da trắng nõn đỏ ửng lên, in hằn những dấu tay gân guốc.
Sau một hồi ép hôn triền miên khiến bờ môi căng tròn của Túc Kỳ sưng đỏ, Hoắc Kiến Trương dùng hai ngón tay, giơ lên trước mặt cô đe dọa:
- Ngón tay nhiều xương, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319184/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.