Ta và nàng giống như trước đây dạo chơi ở Kinh Thành, cùng nhau đoán đố đèn, ném vòng, ăn bánh nướng thịt dê nổi tiếng Bắc Cương, thậm chí còn để cho một bà lão nhiệt tình buộc chỉ đỏ vào cổ tay chúng ta.
Chỉ đỏ se duyên, người hữu tình kết tóc.
Ta cúi đầu nhìn, mỉm cười.
Mãi đến khi trăng lên đỉnh đầu, chúng ta đến cầu Tình Nhân, trên cầu được các cô nương khéo tay kết đầy hoa đỏ.
Dưới cầu, mặt nước nở rộ muôn vàn sắc hoa đăng, tụ lại thành dòng sông, lại giống như biển sao đom đóm, chầm chậm trôi về phía trước, dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng.
"Thả đèn hoa đăng không?" Ta mỉm cười hỏi nàng.
Nàng nhìn chằm chằm cảnh sắc dưới cầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, không chớp mắt đáp: "Được."
Cổ tay ta khẽ động, sợi chỉ đỏ buộc chặt cổ tay nàng, giống như đang nắm tay nàng.
Đột nhiên, ba bốn đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi cười đùa xô tới, lưỡi d.a.o sắc bén cắt đứt mối liên hệ giữa ta và nàng.
Sợi chỉ đỏ buộc chung đứt làm đôi, rơi xuống.
Sắc mặt ta đại biến, lòng chợt chùng xuống.
Ngẩng đầu lên đã thấy nam nữ xung quanh mắng chửi, gặp họa không chỉ có ta và nàng.
Chỉ đỏ tượng trưng cho nhân duyên, chỉ nhân duyên đứt đại diện cho điềm xấu.
Cha mẹ của đám trẻ rất nhanh đã tới, thấy vậy cũng biến sắc, tái mét mặt, vừa xin lỗi vừa dạy dỗ con.
Trong tiếng khóc lóc và xin lỗi, nàng ngẩn ra, sau đó thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766556/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.