Ta nhìn nàng, khóe miệng nàng cong cong, cười lắc đầu.
Đợi đến khi nàng quay sang, chạm phải ánh mắt ta, nụ cười liền thu lại: "Vương gia, mau ăn đi, không lát nữa mì trương lên mất, ăn xong ta muốn dẫn người đến một nơi."
"Được."
Một lát sau ăn xong mì.
Nàng lấy từ túi tiền bên hông ra mấy đồng tiền, đếm kỹ tám đồng đặt lên bàn: "Đi thôi."
Ta không biết nàng muốn dẫn ta đi đâu.
Nhưng ta nghĩ nơi đó, hẳn là nguyên nhân hôm nay nàng đến gặp ta.
Theo nàng, ta đến một mảnh ruộng đã khai hoang bên ngoài trấn, trong ruộng được chia thành mấy phần ngay ngắn, nhìn qua, bên trong trồng không dưới tám loại cây trồng khác nhau.
Nàng chỉ vào mảnh ruộng trước mắt: "Vương gia, đây là thành quả hiện tại còn sống sót. Trước khi đến Bắc Cương, ta đặc biệt nhờ ca ca giúp ta thu thập rất nhiều hạt giống cây trồng chịu hạn, chịu rét, thật ra ta không hiểu biết nhiều về nông nghiệp, đọc sách cũng chỉ là lý thuyết suông, hai năm qua đã đi rất nhiều đường vòng, ta cũng ngày càng phát hiện ra hạn chế của mình trong phương diện này, học sinh bây giờ ngày càng đông, mà tinh lực của ta thực sự không đủ."
"Ta biết Vương gia cũng đang vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ, tuy không biết có giúp được gì không, nhưng hy vọng có thể góp một phần sức lực."
"Vi Vi, đa tạ." Giọng ta có chút khàn.
Nàng càng tốt lại càng khiến ta ti tiện, nàng càng tốt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766557/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.