Hiển nhiên ông ta hiểu rất nhanh, vì vậy đổi chiến lược, dồn ánh mắt về phía Vi Vi.
Sự yêu thích ta không còn đè nén và che giấu đối với Vi Vi trở thành nguồn vốn bị ông ta lợi dụng.
Thập tam hoàng tử gây áp lực rõ ràng khiến ông ta càng thêm áp lực, đặc biệt là tội danh cấu kết với Hung Nô, tội danh này là do ta tung ra, cũng là do ta làm sáng tỏ.
Nếu ông ta có thể mượn thế của ta, ta vì sao không thể thuận thế mà làm?
Mà trong đó khâu quan trọng nhất chính là Vi Vi. Phải khiến con cáo già này tin tưởng, sự yêu thích của ta là thật, mà điều này cần sự phối hợp của Vi Vi.
Càng hiểu, lại càng thích, cũng càng đau lòng, lún sâu từ khi nào, ta không biết.
Nhưng ta hiểu rõ, ta đối với nàng ấy rất tàn nhẫn.
Nhưng nếu thời gian quay trở lại, ta vẫn sẽ làm như vậy.
Thung lũng Phổ Đà Sơn không chôn được cô hồn chiến sĩ, Phật Đà chùa Phổ Đà nghe không hết tiếng khóc của người thân, linh tuyền trong núi rửa không sạch tội nghiệt của hung thủ.
Ta không làm gì khác, chỉ đúc một thanh đao tên là chân tướng và chính nghĩa, đặt trên bàn sách, nhìn nàng ấy đ.â.m vào tim, tự vấn lương tâm mình.
Ta nhìn nàng ấy đau khổ, nhưng ta không thể nói gì.
Sự yêu thích của ta dành cho nàng ấy là thật, nhưng vào giờ khắc này cũng bắt đầu thay đổi.
Nàng ấy hiểu tất cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766558/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.