Về đến chính viện, ta sai người chuẩn bị nước tắm rửa, ăn cơm xong, lười biếng dựa vào sập, cầm cuốn thi tập mới xuất bản tùy ý lật xem, ngủ lúc nào cũng không biết.
Đợi đến khi tỉnh lại, cả người đã ngủ trên giường, bên cạnh còn dựa vào một bắp đùi rắn chắc.
Ngẩng đầu nhìn, Nhiếp Hàn Sơn đang dựa vào đầu giường vừa đọc sách, vừa trông ta ngủ.
"Tỉnh rồi?"
"Mấy giờ rồi?" Ta chống tay muốn ngồi dậy.
"Một khắc giờ Dậu, dù sao cũng không có việc gì, muốn ngủ thì có thể ngủ thêm một lát." Nhiếp Hàn Sơn đưa tay đắp chăn cho ta.
Dù sao cũng không muốn dậy, lời của Hổ Phách cũng không phải không có chút tác động nào với ta, ta cũng thật sự muốn sắp xếp lại mối quan hệ giữa ta và hắn.
Cuối cùng vẫn phải tìm một đề tài.
Vì vậy ta hỏi trước một câu: "Vương gia, bệnh của Liễu di nương thế nào rồi?"
"Còn có thể thế nào? Trước kia có lẽ là thật, bây giờ thì không chắc." Nhiếp Hàn Sơn đặt cuốn sách mà ta thường đọc xuống, cười như không cười nói.
"Vương gia không phải cũng rõ sao? Là Vương gia đang dung túng, không phải sao?" Ta nằm xuống, nhàn nhạt nói một câu.
Có lẽ là nghe ra sự châm chọc trong lời nói của ta, Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta một cái, trong mắt còn mang theo ý cười.
"Vi Vi, ta và Liễu di nương không phải như nàng nghĩ đâu."
Ta không trả lời, chỉ dời tầm mắt lên mặt hắn, thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766574/chuong-27-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.