14
Gần như vừa về đến Trấn Bắc Vương phủ, ngay sau đó liền truyền đến tin tức Liễu di nương bị đau tim từ Phương Viện.
Chiêu thức này không mới, nhưng chỉ cần có ích là được.
Ta xuống ngựa, xách váy bị ướt sương, ngẩng đầu nhìn hắn.
Triệu mama của Phương Viện trước mặt vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Nhiếp Hàn Sơn.
Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt ta, đưa tay nhéo nhéo tay ta: "Vi Vi, ta qua đó một chuyến, đợi về rồi sẽ giải thích với nàng, ta và Liễu di nương tình huống có chút đặc biệt."
"Vương gia cứ đi đi, đừng để thiếp thân quấy rầy." Ta mỉm cười, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Hổ Phách đứng bên cạnh ta lại không thể ức chế bĩu môi, lộ ra vẻ khinh thường.
Đợi người đi rồi, ta vỗ nhẹ cánh tay nàng ấy, nhắc nhở một câu: "Vừa rồi làm gì vậy? Lời ta nói với ngươi về cử chỉ, dáng vẻ đều quên hết rồi sao?"
"Không có..." Hổ Phách cắn môi, nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng, "Tiểu thư, người nói xem Vương gia rốt cuộc là có ý gì? Người trong Phương Viên rõ ràng là đang giả vờ."
"Thật thì sao, giả thì sao? Chỉ cần người nàng ta muốn tin tin nàng ta, thì đó là thật."
"Vậy Vương gia đối với tiểu thư như vậy, là có ý gì?" Hổ Phách giọng điệu có chút bất bình.
"Hổ Phách, ngươi từ nhỏ cùng ta lớn lên, ngươi nên hiểu thế đạo này đối với nữ tử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766576/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.