11
"Ăn đi, có đủ không?" Ta hỏi.
"Đủ rồi."
Dường như vì đại sự đã định, lúc này trông hắn có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều.
Ăn cơm xong, không lâu sau, Nhiếp Hàn Sơn lại chìm vào giấc ngủ say.
Ta ngồi trên sập, không ngủ cả đêm.
Ý chỉ trong kinh thành rất nhanh đã tới, ngày thứ ba sau khi Nhiếp Hàn Sơn trở về, thánh chỉ hỏa tốc tám trăm dặm đã đến Trấn Bắc Vương phủ.
Ngoài những lời lẽ khách sáo khen ngợi, đại ý chính là muốn Nhiếp Hàn Sơn cùng các tướng lĩnh nhanh chóng về kinh để nhận thưởng.
Ba ngày sau, lại là một buổi sáng đẹp trời.
Ta và Nhiếp Hàn Sơn ngồi trên xe ngựa, cùng nhau bước lên đường về kinh.
Hà công công bệnh nặng mới khỏi, một mình ngồi trên xe ngựa phía sau.
Mệt mỏi liên miên, không phải chỉ vài ngày là có thể hồi phục lại, Nhiếp Hàn Sơn trên đường đi phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ xem một số tin tức truyền đến từ Hồn Dương Thành và kinh thành.
Nửa tháng sau, đoàn xe đến kinh thành.
Dân chúng vây xem tụ tập ngay từ cổng thành.
Nhiếp Hàn Sơn thay bộ áo giáp màu bạc trắng đặc trưng của mình, đón nhận lời chúc mừng của người dân khắp thành.
Mặc dù người dân cả thành đều biết hắn đã thành thân, nhưng vẫn có những cô nương nhiệt tình ném hoa tươi và trái cây trong rạp sưởi về phía hắn.
Ta ngồi trên xe ngựa, vén rèm nhìn ra ngoài, vừa hay bắt gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766582/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.