Khi đội quân đi ngang qua gần y quán, những người xung quanh như đã hẹn trước, đột nhiên nhường đường cho ta.
Vương phu nhân đẩy ta từ phía sau: 「Đi đi.」
Ta nhất thời không để ý, cả người liền đứng trước mặt mọi người.
Nhiếp Hàn Sơn nhìn sang, kéo dây cương, kìm ngựa lại, xuống ngựa đi về phía ta.
「Vi Vi.」
Đôi mắt chàng rất sáng, giọng nói khàn khàn.
Ta không hiểu ý chàng, chỉ có thể khẽ gọi: 「Vương gia, chúc mừng Vương gia...」
Lời của ta còn chưa nói xong, giây tiếp theo đã bị bế bổng lên, không nhịn được kêu lên một tiếng.
Xung quanh vang lên một trận huyên náo và tiếng hò reo cổ vũ.
Nhiếp Hàn Sơn bế ta lên ngựa, sau đó cũng nhảy lên, ôm chặt lấy eo ta, chân dùng sức, lập tức thúc ngựa tiến lên.
Xung quanh lại vang lên một trận hò reo cổ vũ và tiếng cười đùa.
Ta biết bọn họ không có ác ý, nhưng vẫn đỏ mặt tía tai, nghiêng đầu nói nhỏ với chàng: 「Vương gia, chàng thả ta xuống đi, như vậy không hợp lễ nghi.」
Trong cổ họng Nhiếp Hàn Sơn phát ra tiếng cười trầm thấp.
「Vi Vi, đừng từ chối, nàng nhìn xung quanh đi, nàng xứng đáng.」
Hơi thở của chàng phả vào cổ ta, vừa nóng vừa ẩm.
「Chúng ta đã thắng, từ hôm nay trở đi, Bắc Cương sẽ không còn chiến tranh, không còn cảnh ly tán, không còn cảnh cha già tiễn con trai, thê tử tiễn trượng phu, ấu tử tiễn phụ thân ra chiến trường nữa, Bắc Cương của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766583/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.