Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng khóc, từng tiếng nức nở đè nặng trong lòng ta, nặng nề đến mức gần như không nói nên lời.
Những binh lính bị thương nằm trên đất trầm mặc một lúc, đột nhiên nhao nhao gắng gượng đứng dậy, lảo đảo đi tới nắm lấy đao kiếm đặt ở một bên, vết thương vừa mới băng bó xong lập tức rỉ máu.
Trong đó có một binh lính lớn tuổi hơn miễn cưỡng nở nụ cười với ta: "Vương phi nương nương, người là vị Vương phi tốt nhất mà ta từng gặp, người đã làm cho chúng ta quá nhiều rồi, người đi đi."
"Đúng vậy, đi đi."
...
Ta nhìn những khuôn mặt chất phác trong y quán, lúc này thậm chí còn đang cười an ủi ta, lòng chấn động, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suýt chút nữa rơi lệ.
Ta có đức hạnh gì, mà lại có thể nhận được sự ưu ái và ân tình như vậy?
Bọn họ là người Bắc Cương, là những người bị Kinh Đô chế nhạo là man di biên giới, nhưng ta nhìn thấy ở bọn họ lại là sức sống mãnh liệt không oán trách, tích cực với cuộc sống, là quyết tâm có thể hy sinh tất cả vì quê hương.
Đều nói người Bắc Cương tính tình lạnh lùng như đá, nhưng lúc này trong mắt ta, những quan lại quyền quý ngồi trong phòng ấm, ca múa ở Kinh Đô mới thật sự là lạnh lùng.
Ta tiến lên vài bước, giơ tay lấy từ trong tay A Bảo một thanh kiếm sắc bén, dịu dàng xoa đầu cậu bé: "Ngoan, con còn nhỏ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766587/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.