Biết mình sắp c.h.ế.t là cảm giác như thế nào?
Đáp án là không có cảm giác gì, trong khoảnh khắc đó đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn.
Đột nhiên một mũi tên từ phía sau b.ắ.n tới, trúng ngay tim tên Hung Nô.
Sau đó ta liền thấy gương mặt hung ác của hắn dần dần ngã xuống trước mặt ta.
Vượt qua vai hắn, ta nhìn thấy bộ áo giáp màu bạc trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn lên trên nữa là Nhiếp Hàn Sơn đang cầm cung, vẫn giữ tư thế giương cung.
Giây phút đó, hắn đứng trong ánh sáng, tựa như thần linh.
10
Trấn Bắc quân từ phía sau hắn tràn ra, giơ đao dọn dẹp Hung Nô trong thành.
Sau khi mọi người xung quanh mừng rỡ, tiếng khóc thét và tiếng c.h.é.m g.i.ế.c hòa lẫn vào nhau.
Ta thở phào nhẹ nhõm, sự mệt mỏi liên tục ập đến, mắt tối sầm lại, cả người ngã vào một vòng tay rắn chắc.
Khi ta tỉnh lại, trời đã tối.
Hổ Phách nước mắt lưng tròng nằm phục bên giường ta.
「Khóc cái gì?」 Ta nhìn nàng ấy, cố gắng gượng cười, 「Tình hình trong thành thế nào rồi? Những đứa trẻ kia, vẫn ổn chứ?」
Hổ Phách thấy ta tỉnh lại, mắt sáng lên, vội vàng đưa tay áo lên lau nước mắt trên mặt: 「Không sao, mọi người đều không sao, bọn trẻ cũng rất tốt.」
Nói xong, nàng ấy vui vẻ nói tiếp: 「Vương gia đã dẫn Trấn Bắc quân bắt sống Đại hãn Hung Nô Hoàn Nhan, còn bắt giữ hàng vạn binh lính Hung Nô, Hung Nô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766585/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.