Nhiếp Hàn Sơn không thích người hầu hạ, trong phủ cơ bản cũng không có hạ nhân, Vương thẩm phụ trách nấu nướng hàng ngày bị bỏ lại phía sau, mà ta đến đây cũng không mang theo người nào.
Hổ Phách chân nhanh, vội vàng chạy về, thở hổn hển.
Ta mặc tạp dề, lấy cho Hổ Phách một cái ghế nhỏ, bảo nàng ấy ngồi xuống giúp rửa rau, còn mình thì nhào bột.
Các tiểu thư khuê các ở Kinh Thành đều có hạ nhân hầu hạ, đương nhiên không cần xuống bếp, thậm chí không ít người còn coi việc nấu nướng là một sự sỉ nhục, cho rằng khói lửa bếp núc sẽ làm hỏng làn da được bảo dưỡng cẩn thận của họ.
...
Chỉ là ở nhà ta có chút khác biệt.
Mẹ ta cực kỳ thích nấu ăn, đặc biệt là nấu cho cha ta ăn. Bà nói bà thích nhìn dáng vẻ cha ta ăn đồ bà nấu, bà cảm thấy rất hạnh phúc.
Khi còn bé, ta thường nằm nhoài bên cạnh bếp lò, nhìn gò má mẹ ửng hồng vì hơi nóng, cảm thấy lúc này người còn đẹp hơn cả khi trang điểm lộng lẫy.
"Tiểu thư, xong rồi ạ." Hổ Phách nghỉ ngơi một lát rồi nói.
"Được, giúp ta băm nhỏ nhân."
Biên giới nhiều thịt dê, ta nghĩ chắc hắn đã ngán rồi, bèn lấy thêm một miếng thịt lợn, trộn với cải thảo làm hai loại nhân khác nhau, dùng nước hầm xương dê làm nước dùng.
Đợi sủi cảo chín mất nửa canh giờ.
Ta mang theo Hổ Phách mang sủi cảo qua.
Nhiếp Hàn Sơn đang nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766596/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.