Đến lượt chúng ta, Hổ Phách muốn mua ba cái bánh bao thịt dê, người bán bánh nhìn chúng ta, rồi nhét liền bảy tám cái bánh vào túi, đến khi không nhét nổi nữa mới nhét vào lòng Hổ Phách.
Hổ Phách trợn to mắt, ôm túi giấy đựng bánh bao có chút luống cuống, tức giận nói: "Tiểu ca, ngươi làm gì vậy?! Cưỡng mua cưỡng bán sao?! Chúng ta chỉ muốn mua ba cái, ngươi nhét nhiều như vậy cho ta làm gì?!"
"Không, không phải." Tiểu ca bán bánh bao mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay: "Bánh bao này không lấy tiền, không lấy tiền."
"Không lấy tiền?" Ta ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"
"Phu nhân là từ Trấn Bắc Vương phủ đến sao? Là Trấn Bắc Vương phi sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì đúng rồi." Tiểu ca cười nói: "Phu nhân, người đến ăn bánh bao của ta, đó là vinh hạnh của ta, Hồn Dương Thành chúng ta nếu không có Vương gia và Trấn Bắc Quân, không biết đã bị đám Hung Nô giày xéo thành cái dạng gì rồi, ai ta cũng có thể lấy tiền, nhưng tiền của người thì không thể lấy."
"Chào mừng người đến Hồn Dương Thành."
"Chuyện này……" Ta cười ngượng ngùng: "Sao có thể như vậy được? Đều là buôn bán nhỏ, sao có thể để ngươi chịu thiệt. Hổ Phách!"
Hổ Phách đã hiểu ra mọi chuyện, vội vàng lấy tiền ra.
Những người xung quanh ban đầu không rõ ngọn ngành, lúc này nghe xong lời của tiểu ca bán bánh bao, cũng đều xúm lại, ánh mắt nóng bỏng đổ dồn vào ta.
Rất ít khi bị người khác nhìn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766597/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.