3
Những ngày tháng ở Vương phủ, so với lúc còn ở nhà làm con gái, bận rộn hơn gấp mấy lần.
Là chủ mẫu nắm giữ việc bếp núc, tề gia, điều đầu tiên ta phải làm rõ chính là sổ sách của Vương phủ.
Nhiếp Hàn Sơn mười hai tuổi nhập ngũ, chinh chiến bên ngoài mười ba năm, được bệ hạ ân sủng, có được vô số vàng bạc châu báu, ruộng đất trang viên cũng có mấy toà, nhưng phần lớn lại không giữ lại được, đều dùng để trợ cấp cho tướng sĩ tử trận.
Thêm vào đó, trong nhà Phương Viên còn có một kẻ yếu đuối tiêu tiền như nước, khi ta kiểm kê xong sổ sách của Vương phủ, nhìn thấy sổ sách chi tiêu mỗi tháng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, ta rơi vào trầm tư.
Nhà này ai thích quản thì quản đi.
Đặc biệt là khoản chi tiêu của Phương Viên, càng vô lý đến thái quá.
Mỗi tháng tiền thuốc bổ đã lên tới hơn năm trăm lượng bạc, gia đình bình thường chi tiêu một năm cũng chỉ có mười mấy lượng bạc, mà Phương Viên lại có đến hơn hai mươi nha hoàn bà tử phụ trách chăm sóc, trong đó còn không bao gồm đầu bếp chuyên nấu riêng cho nàng ta, cộng thêm các khoản chi tiêu khác như hương liệu, quần áo, trang sức, ta cũng không phải chưa từng đến nhà các quan lại quý tộc khác, xa xỉ, thực sự quá xa xỉ.
Cũng may là cả hậu viện Trấn Bắc Vương phủ chỉ có mình nàng ta, mà Nhiếp Hàn Sơn cũng không thích xa xỉ, mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766607/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.