Tim ta hơi chấn động, Trấn Bắc Vương đường đường, đứng trước thiên tử cũng có thể được miễn hành lễ, là tướng lĩnh tam quân, trong mắt người ngoài là người đàn ông uy nghiêm không thể xâm phạm, vậy mà giờ đây lại cúi đầu.
Nhất thời ta không biết là nên cảm thán tình cảm sâu nặng của Nhiếp Hàn Sơn, hay là nên hâm mộ vận may của cô nương tên Liễu Nhu Nhi kia.
Chỉ có một điều ta có thể khẳng định: Ta là người duy nhất hy sinh trong cuộc hôn nhân này.
Kiếp trước ta chắc chắn là một kẻ ác ôn tội ác tày trời, nên mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Ta cố nén nỗi chua xót trong lòng, tránh né hành lễ của hắn, quay đầu đi để hắn không nhìn thấy nước mắt rơi xuống, giọng nói vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Vương gia khách sáo rồi, thời gian không còn sớm nữa, thiếp thân còn có việc trong phủ cần xử lý, không tiễn Vương gia nữa, Vương gia đi thong thả."
Nói xong cũng không đợi hắn mở miệng, tự mình dẫn theo nha hoàn Hổ Phách rời đi.
Hổ Phách đỡ cánh tay ta, lo lắng nhìn ta nói: "Tiểu thư."
Ta đưa tay lau đi ánh nước nơi khóe mắt, nhìn nàng ấy, khẽ nhếch miệng an ủi: "Yên tâm, ta không sao, tuy không có tình cảm, nhưng từ tình hình hiện tại, Nhiếp Hàn Sơn ít nhất vẫn là người có thể nói chuyện, những ngày tháng sau này hẳn cũng sẽ không quá khó khăn."
Ba ngày sau về nhà mẹ đẻ.
Mẹ ôm ta nước mắt lưng tròng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766609/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.