Ta chậm rãi bò lại giường, kéo một chiếc chăn khác đắp lên người, nhàn nhạt nói: "Có ánh sáng, ta ngủ không được."
Ta nghiêng người vào trong, cách hắn một khoảng rất xa.
Tuy là đêm động phòng hoa chúc, nhưng chúng ta dường như đã đạt được một sự ăn ý không thể nói ra.
Chuyện Nhiếp Hàn Sơn sẽ không động vào ta, trước khi gả vào đây ta đã sớm liệu trước được, giờ phút này thậm chí còn có chút nhẹ nhõm.
Chỉ là nhìn dải lụa đỏ trên đầu giường, nỗi u sầu trong lòng khó tránh khỏi không thể tiêu tan.
Thiếu nữ nhiều tâm sự, lấy chồng giống như là đầu thai lần thứ hai, ta cũng từng thầm len lén ảo tưởng về phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào - cao hay thấp, béo hay gầy, kiên nghị quyết đoán hay nho nhã lễ độ? Hắn sẽ có tính cách gì? Ta và hắn sẽ giống như tỷ tỷ và tỷ phu, hoan hỉ oan gia, cãi nhau ầm ĩ, hay là giống như cha và nương, ân ái mặn nồng, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau...
Bây giờ mọi thứ đều đã có đáp án, phu quân của ta văn võ song toàn, cái gì cũng tốt, đáng tiếc trong lòng hắn sớm đã có người khác.
Vì một người không yêu mình, tranh giành tình cảm là chuyện ngu ngốc nhất trên đời.
Lòng người vốn dĩ luôn thiên vị, bạn làm nhiều hơn nữa, trong mắt hắn có lẽ còn cảm thấy phiền phức.
Cứ như vậy đi, không cầu được yêu thương, chỉ cầu thể diện.
Trong bóng tối, ta nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766611/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.