Hổ Phách đi theo sau ta có chút không nhìn nổi nữa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở.
Lúc này hai người mới chú ý đến ta.
Liễu di nương ngẩng đầu nhìn ta, lộ ra nụ cười tái nhợt lại nịnh nọt: "Vương phi." Nói xong còn muốn gắng gượng chống đỡ thân thể xuống giường hành lễ với ta, chỉ là giữa chừng lại ngã vào trong lòng Nhiếp Hàn Sơn.
Thấy vậy, ta cũng lười để ý nàng ta là thật hay giả, lập tức hòa nhã hào phóng nói: "Muội muội thân thể không tốt, không cần xuống giường, an tâm nghỉ ngơi mới phải."
"Đều là do thiếp thân không tốt, hôm nay vốn dĩ nên đến chính viện dâng trà cho phu nhân, lại phiền phu nhân qua thăm ta, thật là không phải, hôm qua càng khiến Vương gia và Vương phi một ngày không yên, thật là tội lỗi."
"Muội muội nói vậy là khách khí rồi, đó đều là chuyện do nha hoàn bà tử không hiểu chuyện làm ra, đừng vì bọn họ mà tức giận, tổn hại thân thể thì không tốt, hôm qua thái y đến xem rồi, nói thế nào?" Ta tươi cười, đối với sự yếu thế của nàng ta toàn bộ tiếp nhận, nhân tiện cũng có chút tò mò về bệnh tình của nàng ta.
"Vẫn là bệnh tim cũ, không chịu được gió, không chịu được tức giận, cũng may nhờ Vương gia chiếu cố nhiều năm mới có thể sống tạm bợ đến giờ, Vương phi không cần để ý, bình thường nghỉ ngơi nhiều là được."
Nàng ta trả lời ôn hòa, nhưng từng chữ đều hàm chứa châu ngọc.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766610/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.