Cung Nhã Thương, em rất nhớ anh.
Cuộn mình, câu nói kia từ đáy lòng Đào Chi Yêu, theo đêm đó rong ruổi cùng chiếc xe, rồi biến mất trong làn gió lạnh một cách yên lặng.
******
Một căn nhà cổ phong cách Âu châu.
Trong một thư phòng gọn gàng mà thoải mái, lúc này vì thời tiết chuyển lạnh, cho nên mở lò sưởi, mà thằng nhóc lăn qua lăn lại trên ghế sô pha mặc một chiếc áo lông xù rất dày, căn bản không sợ lạnh, ngay cả gió còn không thổi được đến nó.
Vẻ mặt Khải Tư đầy ý cười lấy một ly sữa nóng hổi trong tay người dầu đưa cho Đào Tiểu Đào, hòa nhã nói: “Tiểu thiên sứ, đến đây, uống sữa rồi chuẩn bị ngủ đi. Vừa mới đi thăm toàn bộ tòa nhà, nhất định rất lạnh.”
Đào Tiểu Đào ngoan ngoãn nhận lấy từ từ uống, cười tủm tỉm nhìn Khải Tư làm nũng nói: “Cám ơn gia gia. Cả người Tiểu Đào cũng nóng hầm hập rồi.”
Khải Tư nhìn nó, cười dịu dàng.
Đào Tiểu Đào nghiêng đầu hết nhìn đông lại ngó tây trông thật đáng yêu, trên thực tế lại đang tìm một thứ đồ quan trọng hoặc một cơ quan bí mật trong căn phòng có khả năng nhất này, bởi vì muốn thay mẹ tìm vật quan trọng nhất của con quỷ này, nó quấn quít lấy Khải Tư đưa nó đi tham quan toàn bộ khu nhà, đáng tiếc, không tìm được gì đáng nghi ngờ cả.
Mà thư phòng, là nơi cuối cùng.
Ít nhất là nó cũng tìm được nơi cuối cùng này.
Sau khi Đào Tiểu Đào uống hết sữa, một tầng bọt sữa dính lại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716570/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.