Với sản nghiệp lớn nhất trong tay, làm chủ tịch tập đoàn đế quốc có rất nhiều công việc cần phải xử lý, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Đào Tiểu Đào được.
Vì Đào Tiểu Đào sợ ở một mình tại tòa nhà sẽ thấy nhàm chán, nên quấn lấy Khải Tư xin cho nó chơi máy tính, nó quẹt miệng uy hiếp Khải Tư: “Gia gia, nếu người không cho con chơi máy tính, con sẽ chán muốn chết, gia gia không quan tâm đến Tiểu Đào, mẹ cũng không ở đây, hu hu, Tiểu Đào thật đáng thương, không có người ở với Tiểu Đào, ư ư……”
Dù là ai nhìn thấy tiểu thiên sứ khóc đáng thương như vậy cũng đều mềm lòng, huống chi là Khải Tư ở chung với nó mấy ngày nay không tách rời như vậy.
Khải Tư thậm chí có đôi khi đã coi Tiểu Đào như cháu ngoại thật sự của hắn.
Sau khi Đào Tiểu Đào làm nũng với hắn vài lần, không chỉ chiếm được một bộ máy tính hiện đại nhất, còn được đặc cách cho phép đến thư phòng đọc sách.
Khải Tư dặn dò tay sai đi mua cho nó máy tính tốt nhất, căn bản không nghĩ sẽ có ảnh hưởng gì với nó, một đứa bé chỉ biết chơi trò chơi thì không thể nhận ra sự lợi hại của máy tính, nó chỉ vì nhất thời ham vui thôi.
Nhưng với Đào Tiểu Đào mà nói, đây là một cơ hội vô cùng tốt dẹp. Khải Tư mãi mãi sẽ không biết được, từ nhỏ Đào Tiểu Đào đã có tài năng thiên phú với máy tính, lại bị ảnh hưởng bởi Tô Tiểu Vũ, sớm đã là một cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716571/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.