Dọc theo đường đi, người đàn ông say rượu bắt đầu mơ mợ màng màng mờ to mắt ra, mê man nhìn bốn phía, bước đi lảo đáo theo sát Đào Chi Yẻu.
"Tôi, chúng ta Đây là muốn đi
đâu? " Ayama say rượu, ngây ngô cười
hỏi Đào Chỉ Yêu.
Nhìn bộ dáng say rượu đáng yêu ngây thợ :cụa hắn, Đao Chị Yêu càng cảm tháy đề hắn say chưa chắc không tôt, nếu không, đêm nay cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào!
Quá nhiều thâm tinh, ngược lại còn khiến Đào Chi Yêu thấy khiếp đảm.
Bời cô cảm tháy mình không xứng, không chi có Đào Chi Yêu, dù thay bằng Debbie đi nhận tinh cảm của hắn, cô ấy cũng không xứng.
Sau khi giải quyết xong chuyện kia, cô sẽ trả lại mọi thứ cho Debbie thật.
Đi được một đoạn, vì phải đỡ thân thể khổng lồ và sức nặng của hắn, áo choàng của Đào Chi Yêu hơi tuột ra, vì muốn dừng lại chinh lại áo, cái người mơ mơ màng màng kia lại kéo cộ đi, Đào Chi Yêu ngẩng đầu nhin hắn, chi tháy hắn cười ngốc nghếch với cỏ.
Đào Chi Yêu không thây, Ayama saỵ đến mê muội kia khẽ tỉnh lại trong nháy mắt, khi hắn kéo áo cô xuọng nhin tháy hình xăm hoàng kim, hai mắt đã lóe lên nghi ngờ. Nhưng đầu vẫn còn chất cồn nên lại ngây ra, cho nên rất nhanh, Ayama lại mát đi ý thức.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Đào Chi Yêu cuối cùng cũng vất vả đỡ người đàn ông Âu châu cao lớn này đến cửa.
Lạc Ngọc Sanh tựa vào tường yên lặng chờ bọn họ, từ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716576/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.