Đào Tiểu Đào cầm máy tính bước vào thư phòng nó đã ra vào hàng trăm lần. Khóa trái cửa lại, Đào Tiểu Đào mở máy tính, đến trước bức họa, khóe miệng cười tà ác, ngày ấy khi nó tự hỏi rốt cuộc bức họa này có điểm nào không giống bình thường, lại nghĩ đến mẹ, nếu nó đưa hình mẹ để mở ra một hầm bí mật, vậy thì, trên thân thể mẹ có nơi nào nó không muốn làm tổn thương nhất thì đáng nghi nhất. Khải Tư từng nói, chủ nhân bức họa này là mẹ người phụ nữ quan trọng nhất, mẹ hắn.
Hắn yêu mẹ hắn như vậy, có khi ý nghĩ của hắn cũng sẽ giống nó.
Vừa nghĩ, nước mắt vừa rơi xuống, Đào Tiểu Đào đứng lên ghế, ngon tay miết theo đóa hoa kia, quả nhiên, như suy đoán của nó, bức tranh bỗng lui sang bên, mở ra chiếc két sắt Đào Tiểu Đào đã có lần trông thấy. Đặt mạch điện lên trên tủ sắt, tiếp theo trên màn hình vô số chữ số bắt đầu nhấp nháy.
Đào Tiểu Đào nhìn màn hình, khuôn mặt nghiêm túc, nước mắt ngừng rơi, ánh mắt đen láy mà sâu thẳm.
Khiến người ta không thể đoán ra nó đang nghĩ gì.
Tất cả những tổn thương mẹ đã phải chịu kia, Đào Tiểu Đào sẽ đòi lại tất cả, nó mím chặt môi, cái mũi nhỏ hít hít, rõ ràng đau lòng muốn chết, nhưng lại không khóc thành tiếng, đây là sự chịu đựng và kiên cường nó học được từ Đào Chi Yêu.
Mẹ dạy nó rất nhiều. Nhiều đến mức nó hiểu được vô kể, nhưng cũng đau lòng vô kể.
Đào Tiểu Đào hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716589/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.