Hai ánh mắt ngạc nhiên cùng bắn về phìa Đào Tiểu Đào, mà Đào Tiểu Đào lại cười ngây thơ, đến gần, nhìn sắc mặt tái nhợt;CỦa Đào Chi Yêu, nũng nịu nói: "Mẹ, nhớcon nói sẽ tặng quà cho mẹ không? Đừng hỏi, con sẽ mạng đến cho mẹ ngay." vẫn là đỏi mắt trong suốt kia, vẫn là dáng vẻ ngày thơ kia, vân là gương mặt nhữ thiên sứ kia, nhưng vì sao, phía sau nó lại như mọc ra một đội cánh đen vậy!
VI sao lại cảm thấy nụ cười của nó sâu xa mà gian tà!
Hai mắt Khải Tư càng trừng lớn, không dám tin nhìn nụ cười ngây thơ vô tội của Đầo Tiểu Đào, hắn làm sát thủ nhiều năm như vậy, nhìn thấu nhiều người như thế, ngay cả sư tử đóng kịch hẳn cũng biết, ấy mà hôm nay lại bị báo ứng, người lừa hắn lại chính là Đào Tiểu Đào thuần khiết như thiên sứ, đửa trẻ không nhiễm một hạt bụi nào trong mắt hắn!
Là người khiến hắn yêu thương, coi nó như cháu ngoại thật sự của minh, Đào Tiểu Đào!
Vài lần hắn láy Đào Tiểu Đào ra uy hiếp nhưng lại không làm tổn thương đến nó. Chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn không muốn làm hại đến tiểu thiên sứ. Mà lúc này, Đào Tiểu Đào như một thanh kiếm nhọn đâm vào trái tim hắn, khiến hắn đau muốn chết.
Cả đời đây là lần đầu tiên hắn bị người ta lừa, ngay cả tinh cảm và trái tim đều bị đoạt !
Người lửa hắn, lại là một đứa trẻ vô hại, nhìn hệt như một thiên sứ.
Toàn thân Khải Tư bắt đầu vùng vẫy mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716590/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.