Vẫn trong căn phòng tối tăm ấy, Khải Tư chật vật nằm trên giường, tiếng người ngoài cửa ầm ĩ, hắn cũng biết mình đang bị vây trong tình cảnh nào.
Hắn không muốn chết, lần đầu tiên, Khải Tư nhận ra cái chết gần đến vậy, mà hắn lại sợ hãi.
Miệng phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng những tiếng nổ mạnh vẫn không ngừng truyền đến, còn có ánh lửa bập bùng, mọi khắc đều nhắc nhở hắn nơi này sắp cháy sạch rồi.
Mà hắn, lại không thể nhúc nhích được.
Dùng ý chí cố sức đứng lên, lại chật vật ngã xuống giường.
Mồ hôi Khải Tư đổ như tắm, sợ hãi trong lòng khiến Khải Tư căm hận, cái cảm giác bỗng bị hủy diệt này, ở thời khắc gần với tử thần, trong lòng chỉ mong có một tấm gỗ di động để hắn giữ lấy, để mình khỏi phải chết.
Ngay khi căn nhà cũ sắp chìm trong biển lửa, khi Khải Tư hoàn toàn tuyệt vọng, một giọng nói than thở nhẹ nhàng xuất hiện, Khải Tư mở mắt ra, quay đầu lại nhìn thấy Anna.
Một thân váy dài đỏ, ưu thương nhìn hắn, cuối cùng, Anna vẫn không bỏ hắn, từ ngày theo hắn, cả thân thể và trái tim đều đã thuộc về hắn, tuy hắn lạnh lùng với cô, nhưng yêu là yêu, dù đối phương có thế nào, cô cũng không thể không yêu.
“Khải Tư đại nhân, tôi đưa ngài đi.” Anna cung kính nói rồi ôm lấy thân thể cứng ngắc của hắn, thừa dịp lửa còn chưa cháy đến rời khỏi phòng.
Hai người đi được một nửa, Khải Tư bỗng vùng vẫy, miệng như muốn nói điều gì, Anna nghe hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716591/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.