Còn chưa tỉnh lại, còn chưa thể thở, còn chưa mở mắt ra, khóe mắt đã tràn ra nước mắt chua xót.
Tiếp theo, là một trận ho khan kịch liệt, Đào Chi Yêu ho khan, cả người như bị ngâm trong nước đã lâu bỗng có thể thở được, từ từ hồi phục lại.
Mọi người vốn đau thương khóc rống bên cạnh, nghe tiếng này, nhất thời cả kinh đổ về bên giường, Dạ Phong và chồn tía đến kiểm tra trước tiên.
“…Tim đập rồi, huyết áp bình thường.”
Sau khi hai người nói xong, đều ngạc nhiên nhìn nhau, trăm miệng một lời lẩm bẩm nói: “Kỳ tích, kỳ tích!! Ông trời, cô ấy có thể sống lại đúng là không thể tin nổi.”
Nhưng mà, khác với sự vui mừng của mọi người, Đào Chi Yêu vẫn không mở mặt, dù đã sống lại, nhưng cô vẫn nhắm chặt mắt lại, không mở miệng nói chuyện, cũng không mở mắt nhìn mọi người, chỉ là khóe mắt vẫn lưu lại nước mắt lạnh băng và nóng hổi.
Đầu tiên mọi người cao hứng vui mừng mà khóc, vẫn vây quanh cô, nhẹ giọng gọi tên cô, để cô tỉnh lại.
Dần dần, lại phát hiện có chút kỳ lạ, người vừa mới sống lại từ cõi chết, lại không vui mừng, cũng không mở mắt mà lại rơi lệ bi thương.
Đào Tiểu Đào vẫn nắm tay cô, thấy mẹ khác thường sau khi tỉnh lại, mừng rỡ lúc trước dần dần bị thay bởi lo lắng, Đào Tiểu Đào leo lên giường, nhẹ nhàng dựa vào hai má cô, ôm cô, dè dặt hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Nước mắt của mẹ, còn đau hơn là để than lửa lên tay con gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716613/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.