Đào Chi Yêu im lặng, ho khan một tiểng cố chấp muốn xuống giường.
Thấy cô như vậy, chồn tía biết không thể ngăn cản, liền phất tay để y tá đưa xe lăn lại gần, hồ ly đi đến cùng Dạ Phong, cùng đỡ cô lên xe lăn. Hồ ly và Đào Tiểu Đào đẩy xe ở phía sau.
Dọc theo đường đi, Đào Tiểu Đào im lặng không nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai hốc mắt thành màu tro đen, vì khóc nhiều và mệt mỏi mà trên mắt xuất hiện tia máu.
Đào Chi Yêu đau lòng nói: Bảo bối, con mệt mỏi à? Lại đây, để mẹ ôm con."
Đào Tiểu Đào nhất thời lắc đầu nói: “Con không sao, tuyệt không mệt.” Đáng tiếc, sắc mặt nó đã sớm bán đứng nó.
“Vậy thì, con sợ à?" Đào Chi Yêu sâu xa nói.
Đậo Tiều Đào bỗng dừng lại, thật lâu sau, nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt trống rỗng: “Mẹ, cha cũng sẽ không sao đúng không? Ngay cả mẹ cũng đã sống lại, cha nhất định sẽ không có
chuyện gì " Những xảy ra chuyện ngày đó đã
vượt qua giới hạn chịu đựng của một đứa trẻ như nó, mẹ sống chết chưa biết, cha thì mất một cánh tay, nó, rất sợ, mệt mòi quá, thật muốn khóc.... Nhưng không có cha mẹ ở bên, cho nên, nó chỉ có thể kiên cường, lúc này thấy mẹ đã binh an, nhưng lòng vẫn chưa buông, nó vẫn rất đau lòng.
Thật muốn đi ngù, sau khi tính lại, sẽ nhận ra tất cả là mơ, bọn họ vẫn là một gia đình hạnh phúc chung sống bên nhau.
Đào Chi Yêu vươn tay vuốt cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716614/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.