Đào Chi Yêu đứng trước tám gương lớn^g khảm hoa, lặng lẽ ngắm nhìn bản thân.
Phía sau cô, có một phu nhân đang đứng, dù ánh mắt soi mói đánh giá Đào Chi Yêu, nhưng trên mặt lại mang theo sự hài lòng.
"Nói thật thi, ta thật không muốn con ta cưới cô."
Đào Chi Yêu cười, cố ý cường điệu nói: i“Mẹ chồng tương lai, dù mẹ không muốn, đáng tiếc Cung vẫn muốn kết hôn với con."
"Hừ,’’ Phu nhân khinh thường nói: “Năm đó cô để lại thư tuyệt tinh, không nói một tiếng đã chạy mát, để nó mát mặt, cậi nậy còn :chưa tính, cổ đã làm nó đau khổ đến cực điểm. Làm sao tôi có thể yên tâm giao con minh cho một người phụ nữ như vậy?"
Biểu tình của bà thật cao ngạo.
Nói đến hỏn lễ kia, Đào Chi Yêu biết mình có lỗi, cho nên ngoan ngoãn nhận sai nói: l"Xin lỗi lão phu nhân. Con hứa với người, không bao giờ có lần thứ hai nữa. Lúc này đây, điều con nói đều là thật, xin người tin con"
“Hừ! Tốt nhất nên như thê!'' Phu nhân nói xong, liền ra khỏi phòng cô dâu.
Cô nói cũng không sai, con mình đă thích, người làm mẹ như bà có phán đối cũng vô dụng, vì giữ hòa khí, lại muốn có thêm đứa chấu nội ngoan ngoãn, bà miễn cưỡng đồng ý vậy!
Nhìn mẹ đi rồi, nghĩ trước giờ mẹ luôn bất hòa với Cung Nhã Thương, Cunp Nhược Hạ lên tiếng an ủi cô: “Em đừng đe ý bà ấy, tính bà ấy là vậy. Chị em chị cũng không chịu được.”
Chi Yêu cũng không mất hứng, thản nhiên cười nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716616/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.