🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

19.

Ta đã liên tục đến đó suốt nửa tháng.

Mặc dù mỗi ngày đều che mặt, nhưng khi phát cháo, ta vẫn nói vài câu với nạn dân.

Họ đều nghĩ ta là đại tiểu thư yểu điệu, khi phát cháo không cẩn thân làm tay mình bị thương, ai cũng kêu gọi bảo ta đi nghỉ ngơi.

Sao ta có thể nghỉ ngơi được chứ?

Mỗi bước mỗi xa

Những người trước mắt thật sự rất đáng thương, mà những việc ta làm không chỉ để báo thù, mà còn thực sự có thể giúp được họ.

Thấy ta bất chấp thương tích của mình, vẫn kiên trì phát cháo cho bọn họ, nhiều nạn dân đã rưng rưng nước mắt, danh tiếng của ta cũng dần lan ra.

Chỉ vì ngày nào cũng che mặt, nên không ai biết ta đến tột cùng là ai.

Thấy Lâm Nguyệt đã hồi phục.

Nàng ta không thể chờ đợi mà thay bộ quần áo mà ta đã mặc mấy hôm trước, lại còn làm tóc giống ta, ban đầu không định dẫn ta đi, nhưng ta tự mình thay một bộ trang phục màu sắc rực rỡ hơn, hoàn toàn khác biệt với bộ trước.

Lâm Nguyệt lúc này mới đồng ý.

Còn Chu Sở Chi trong cung, cuối cùng cũng có thể ra khỏi chùa. Ngựa không dừng vó, hai người lập tức đến khu vực thiên tai gặp nhau, rồi từ đó tạo dựng danh tiếng cho mình, giành lấy một thanh danh tốt.

Ta nhìn vết thương trên mu bàn tay mình, cười một cái phải nói là rạng rỡ.

Thật sự có thể bắt chước.

Nhưng, liệu có thể giống hệt nhau như đúc được không?

Lâm Nguyệt bắt đầu phát cháo, nhưng do lần đầu làm những việc này, có vẻ nàng ta vẫn còn hơi vụng về. Lại sợ lộ thân phận, nên không dám trò chuyện nhiều với những nạn dân.

Khi phát cháo được một lúc, Lâm Nguyệt liếc nhìn Chu Sở Chi, hai người ngầm hiểu ý, liền như lơ đãng kéo khăn che mặt của Lâm Nguyệt lên.

Sau đó, người đã được sắp xếp trà trộn giữa đám nạn dân, một cách vô tình nhận ra thân phận của Lâm Nguyệt, nói nàng ta là Tam tiểu thư Lâm Nguyệt của phủ Thừa tướng tôn quý.

Một thiên kim của phủ Thừa tướng cao quý như thế, trong cái thời tiết lạnh giá rét buốt này, lại kiên quyết tự mình cứu tế cho nạn dân, buôn bán một vốn bốn lời mạnh mẽ thu được lòng dân.

Mà ta thì đứng một bên, ánh mắt liên tục quét về phía xa.

Cho đến khi nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng, hắn ta khẽ gật đầu về phía ta, ta liền biết có chim sẻ ở phía sau.

Nhìn Lâm Nguyệt bị đám nạn dân vây quanh, cảm ơn nàng ta hết lời, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu với nàng ta.

Lâm Nguyệt dường như cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, khóe miệng không ngừng nhếch lên.

Những lời cảm ơn, lại trong một âm thanh nghi ngờ đã bị dập tắt.

"Không đúng, cô nương đã phát cháo cho chúng ta những ngày trước đã bị thương ở tay, cũng vì những ngày này lạnh đến không còn hình dáng. Tay của Lâm tiểu thư này lại trắng nõn nà, sao có thể là người đã cứu tế cho chúng ta trước đây?"

Có người đưa ra nghi vấn đầu tiên.

Rồi có người tiếp theo, thấy tình hình không đúng, Chu Sở Chi vừa định lao ra thì đã bị Nhị hoàng tử Chu Thượng Chi cưỡi ngựa chặn lại.

"Tam đệ, không phải đệ đã có hôn ước với nữ nhi Lâm gia là Lâm Muội sao? Đừng có xen vào chuyện này, đến lúc đó sẽ phụ lòng Lâm đại tiểu thư, phụ hoàng biết được cũng sẽ nổi giận."

Chu Thượng Chi đã ngăn cản Chu Sở Chi.

Lâm Nguyệt bị một đám người vây quanh, nhiều người muốn bắt lấy tay của nàng ta để kiểm tra. Lúc này lại có người tinh mắt phát hiện ra điều không thích hợp ở tay của ta, nhìn dáng vẻ đặc thù, liếc mắt một cái liền nhận ra được ta.

Ta vội vàng lắc tay: "Các người hiểu lầm rồi, không phải là ta."

Lời này vừa ra khỏi miệng, những bà lão thường ngày vẫn nói chuyện với ta, lập tức xông đến.

"Đây mới là Bồ Tát sống!"

"Đúng vậy, cô nương này chính là người đã kiên trì phát cháo cho chúng ta suốt nửa tháng qua."

"Nếu là nàng ấy, vậy thì tại sao Lâm tiểu thư lại muốn chiếm công lao?"

"Chắc chắn là muốn cướp lấy thanh danh tốt của người khác..."

Tiếng bàn tán nối liền không dứt, có những chứng cứ xác thực này, mọi người đều biết rằng chính ta là người không quản ngại gió tuyết, mối ngày kiên trì phát cháo trong suốt nửa tháng qua. Những lương thực này Lâm Nguyệt và Chu Sở Chi mua, thì lại có nghĩa lý gì?

Lời đồn quả thật đáng sợ.

Nếu muốn thay thế danh tiếng của ta, chắc chắn sẽ bị người ta nghĩ đến những điều xấu xa nhất. Tâm lý con người luôn như vậy, Lâm Nguyệt dù có giải thích thế nào cũng sẽ bị gán cho cái danh "không chịu được khổ nhưng lại muốn chiếm công lao của người khác".

Nhìn mọi thứ diễn ra đúng như ta dự đoán.

Nhưng lại không ngờ, Chu Sở Chi lại tặng cho ta một niềm vui ngoài ý muốn.

Đương kim thiên tử cải trang vi hành, vừa đến đã bắt gặp cảnh khôi hài này. Nạn dân đang bàn tán xôn xao về Lâm Nguyệt quỷ kế đa đoan, một phần khác thì ca ngợi việc làm chính nghĩa của ta.

Chẳng tới ba ngày, toàn bộ thành Trường An đều biết đến chuyện này.

Lâm Nguyệt vừa tiền mất tật mang, Thừa tướng đại nhân tức giận đã cấm túc nàng ta ở lại trong viện.

Còn ta, vì nửa tháng qua mỗi ngày đều kiên trì tự tay cứu tế cho dân, đã trở thành Bồ Tát sống trong miệng bọn họ, người đẹp mà còn có lòng tốt.

Thiên tử cải trang vi hành đã chứng kiến được một màn này. Cùng vĩ để ổn định lòng dân, cũng sẽ chọn cách khen thưởng.

Một thánh chỉ phong ta làm huyện chủ đã được gửi đến phủ Thừa tướng.

Ta từ một tú nương không ai hỏi han, bỗng chốc trở thành Nhu Gia huyện chủ được săn đón ở thành Trường An.

Ngay cả Thừa tướng, cũng vì thánh chỉ này mà nhận ta làm nghĩa nữ.

Nghĩa nữ của Thừa tướng đại nhân, Nhu Gia huyện chủ được hoàng thượng thân phong. Tất cả những điều này lẽ ra phải thuộc về Lâm Nguyệt, nhưng giờ đây lại bị ta chiếm đoạt.

Còn nàng ta, mặt đầy uất ức nhưng chỉ biết nuốt vào bụng, mặc dù trong lòng có bất mãn với ta, nhưng để kéo gần khoảng cách với ta, cũng chỉ có thể bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón.

Dù sao hiện tại thì ta—————— có thể đại diện cho lòng dân.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.