Buổi tiệc thơ đã được sắp đặt từ trước, Thừa tướng phu nhân với vai trò chủ nhà, chỉ vào những bông mẫu đơn mà bà chăm sóc cẩn thận, rồi bảo mọi người lấy hoa làm đề tài, để thi thơ.
Dù sao, tiết mục áp chót cũng chắc chắn sẽ là Lâm Nguyệt.
Mà nàng ta trong hội thi thơ trước đó đã một trận thành danh, lần này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng ta, ai cũng muốn xem nàng ta còn có thể ngâm tụng ra những bài danh ngôn thiên cổ thế nào.
Lâm Muội liếc mắt nhìn ta, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nàng ấy liền nhận được ám chỉ từ ta.
Gật đầu nhẹ, lập tức chỉa mũi nhọn vào Lâm Nguyệt.
"Lâm Nguyệt, hội thi thơ lần này đã nói rõ là lấy hoa làm đề tài, phải làm thơ ngay tại chỗ, không thể dùng những câu thơ đã chuẩn bị trước để gian lận, ngươi thật sự còn nghĩ mình có thể làm thơ được sao?"
Lâm Muội đang ngấm ngầm ám chỉ, ta quay đầu nhìn tiểu hầu gia một cái, hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng.
"A tỷ yên tâm, muội sẽ tuân thủ quy tắc."
Nói xong, Lâm Nguyệt nâng váy, từng bước đi vào giữa đám đông, tùy tiện hái một bông mẫu đơn rực rỡ, rồi bắt đầu tự tin "làm thơ".
"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung.
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến.
Hội hướng d.a.o thai nguyệt hạ phùng."*
*Bài thơ Thanh Bình Điệu của Lý Bạch.
Mỗi câu thơ Lâm Nguyệt làm ra, nàng ta lại giả vờ bộ dáng suy nghĩ, cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nuong-cuu-nien/808504/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.