12.
Ngày thất đầu của phu quân.
Ta cầm giỏ rượu và đồ ăn một mình đến sườn núi, nhìn ngôi mộ còn khá mới, người phu quân không lâu trước đó vừa nắm tay ta hứa hẹn tương lai, giờ đã trở thành một t.h.i t.h.ể lạnh như băng.
Mỗi bước mỗi xa
Ta lấy rượu ra, đổ hết lên bia mộ.
"Phu quân, ta sẽ báo thù cho chàng."
Tất cả những người khinh thường phu quân ta.
Những kẻ tay đã nhuốm m.á.u tươi, nhưng vẫn cho rằng chàng không quan trọng, một kẻ ta cũng sẽ không bỏ qua.
Gió đêm có hơi lạnh.
Ta lại lảm nhảm nói một hồi lâu, nhìn bầu trời đêm u ám, sợ Lâm Nguyệt nghi ngờ, nên mới lưu luyến rời khỏi sườn núi đá.
Vừa dọn dẹp xong đồ đạc, quay người lại thì thấy một người mặc áo trắng... Hắn.
13.
Trở về phủ Thừa tướng.
Ta nhốt mình trong phòng.
Nếu đã quyết tâm để những người này phải trả giá cho những gì bọn chúng đã làm, thì ta phải từng bước một cắt bỏ đôi cánh của bọn chúng.
Nếu muốn lên ngôi vị cữu ngũ chí tôn.
Binh quyền, dân tâm, con có tiền tài.
Tất cả đều không thể thiếu.
Mà quan trọng nhất là binh quyền, nằm trong tay lão hầu gia quyền cao chức trọng.
Lão hầu gia có một đứa nhi tử độc nhất, là tiểu hầu gia Chu Mộ kinh tài tuyệt diễm ở thành Trường An. Chu Mộ lần đầu ở hội thi, gặp Lâm Nguyệt thuận miệng liền ngâm ra những bài thơ tuyệt cú nghìn đời, đã ngay lập tức vừa gặp liền yêu.
Vì hắn đã yêu thích tài năng của Lâm Nguyệt, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nuong-cuu-nien/808509/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.