🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

10.

Khi ta tỉnh dậy.

Lâm Nguyệt ngồi bên giường, vành mắt đỏ hoe, đầy vẻ tự trách.

"Nhu Nương, là ta không bảo vệ tốt cho ngươi. Ngươi muốn đánh ta hay mắng ta đều được."

Nói xong, nàng ta định nắm tay ta để tát vào mặt mình.

Chỉ tiếc là bàn tay chưa kịp vung lên, thì đã bị Tam hoàng tử Chu Sở Chi đến kịp thời giữ cổ tay của ta lại.

Ta vốn đã không còn sức.

Chu Sở Chi dùng lực không nhẹ, bàn tay ta va vào giường, ta cúi đầu liếc nhìn xuống, thấy chỗ đó bắt đầu tím bầm.

Vô cùng đau đớn.

Trong khi đó, Chu Sở Chi và Lâm Nguyệt quấn quýt bên nhau, Chu Sở Chi ôm chặt vai Lâm Nguyệt, mặt đầy thương xót: "Nguyệt nhi, đây không phải lỗi của nàng, nàng không cần tự trách."

Lâm Nguyệt lắc đầu, rồi liếc nhìn ta một cái. Một giọt nước mắt trong veo từ hốc mắt lăn xuống, kèm theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào khiến người ta thương xót:

"Nếu không phải vì ta, chàng cũng sẽ không đắc tội với Vinh Vương, càng không để Nhu Nương vì ta mà sảy thai, ta mới là kẻ đầu sỏ gây ra tội."

Chu Sở Chi đau lòng ôm nàng ta vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi, hai người không hề để ý đến ta vẫn đang nằm trên giường.

Hắn nói: "Đây vốn là một chuyện ngoài ý muốn, lang trung nói nàng ta không bị thương, sau này vẫn có thể có con..."

Tay trái ta ở dưới chăn nắm lại, siết thành nắm đấm. Mặc cho đầu ngón tay đ.â.m vào thịt, nhưng ta không cảm thấy đau.

Cơn đau trong lòng đã khiến ta hoàn toàn tê liệt.

Và lời của Chu Sở Chi, lại khiến trong lòng ta dâng lên từng cơn thù hận.

Liệu ta còn có thể có con nữa không? Phu quân của ta, đã c.h.ế.t thảm dưới kiếm của hắn.

Đứa trẻ chưa kịp chào đời này, là cốt nhục cuối cùng của phu quân ta.

Sẽ không bao giờ... có được ngày mai nữa.

Những lời tẩy trắng thế này.

Nghe vào lòng ta thật buồn nôn ghê tởm.

Tam hoàng tử Chu Sở Chi, Lâm Nguyệt, Vinh Vương Chu Ngộ Chi.

Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai.

11.

Ta sống trong phủ Thừa tướng.

Cùng Lâm Nguyệt ở chung một viện.

Có lẽ vì đứa con của ta, mà Lâm Nguyệt giờ đây đối với ta không chỉ có lòng biết ơn, mà còn có cả sự áy náy.

Vì vậy, mỗi khi Chu Sở Chi tặng nàng ta món đồ gì tốt, nàng ta đều để lại một phần cho ta.

Như thể làm vậy có thể bù đắp được.

Ta nói năng mềm mỏng, trong lời nói không một chút trách móc. Như thể đứa trẻ này mất đi, chỉ là một ngoài ý muốn không liên quan đến bất kỳ ai.

Lâm Nguyệt mang theo sự áy náy và cảm kích, đối với ta không chút phòng bị gì, dưới sự dụ dỗ có chủ ý của ta, nàng ta ngược lại đã chia sẻ với ta không ít tâm sự.

Chẳng hạn, trong số nhiều công tử quý tộc ở thành Trường An yêu mến nàng ta, nàng ta chỉ ái mộ Tam hoàng tử Chu Sở Chi. Nàng ta và Tam hoàng tử sớm đã tâm đầu ý hợp, ước định vĩnh viễn bên nhau.

Hay như, nàng ta ái mộ Chu Sở Chi, thì sẽ dùng mọi thứ để giúp hắn thực hiện tâm nguyện.

Một hoàng tử có dã tâm và năng lực, có thể có những tâm nguyện gì chứ, gần như không cần nói cũng biết được.

Mỗi bước mỗi xa

Vì vậy, ta mỉm cười nắm tay Lâm Nguyệt, giọng điệu dịu dàng: "Nếu đến ngày đó, Tam hoàng tử có ba nghìn mỹ nhân trong hậu cung, ngươi thật sự muốn trở thành một trong số nữ nhân đó sao?"

Vẻ mặt Lâm Nguyệt có chút cô đơn.

Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng ta cười nói: "Sở Chi đã hứa với ta, chàng ấy chỉ yêu một mình ta."

Ồ.

Cũng giống như a, kẻ ngốc sa vào tình yêu.

Nhưng lại có chút khác biệt.

Phu quân ta chỉ là một người bình thường, chàng không cần gánh vác trách nhiệm của thiên hạ, có thể an tâm giữ gìn tổ ấm của bọn ta.

Nếu không có những chuyện ngoài ý muốn này.

Có lẽ cả đời ta và phu quân sẽ sống trên sườn đồi, sinh một hai đứa trẻ, sống cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc.

Nhưng Chu Sở Chi thì không thể.

Ngày nào đó nếu hắn lên được đế vị, triều đình và hậu cung liên kết chặt chẽ, thì làm sao có thể thực hiện được điều gọi là độc sủng một người?

Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, thì sẽ khiến triều đình chao đảo, lòng dân thiên hạ không yên.

Cố gắng bàn luận với một vị đế vương về một đời một kiếp.

Quả thật chính là một trò cười.

Chỉ là...

Ta hơi nghiêng người về phía trước, tránh khỏi nha hoàn bên cạnh, rồi dùng âm thanh mà chỉ hai chúng ta mới nghe thấy: "Vậy Nguyệt nhi, ngươi có muốn làm Hoàng hậu không?"

Ta hỏi thẳng thừng như vậy.

Nàng ta ban đầu hơi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp gắt gao đảo quanh trên người ta. Sau một lúc lâu, nàng ta rời mắt, mỉm cười chậm rãi đáp lại ta bằng cái gật đầu khẽ khàng.

Trong mắt nàng ta dần dần hiện lên sự kiêu hãnh và dã tâm.

Nhưng thật ra lại có phần tương tự Chu Sở Chi một cách kỳ lạ.

"Nếu đã đến thế gian này, đương nhiên phải làm tốt nhất."

Trong thời đại này.

Nữ tử muốn làm tốt nhất, thì phải đi lên phượng vị mà ai cũng ao ước.

Chu Sở Chi muốn làm Hoàng đế, Lâm Nguyệt cũng muốn trở thành Hoàng hậu của hắn, còn Vinh Vương Chu Ngộ Chi thì tham tài và háo sắc.

Mỗi người bọn họ, đều có những điều mình muốn đạt được nhất.

Còn ta đây, sẽ phá hủy tất cả.

Báo thù cho phu quân và đứa con đã c.h.ế.t của ta.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.