Không thể bị bắt lên cục cảnh sát được, tuyệt đối không thể.
Đại ca bóng rổ nhanh trí, thừa dịp hai người kia đang bận diễn kịch liền chạy như tên lửa đi mất.
Lục Ngộ Thanh không ngăn lại, chạy được cũng tốt, tuy rằng anh không thích hắn nhưng cũng không muốn hắn vì anh mà phải bị dẫn đến cục cảnh sát.
Mà Dung Huy......!Dung Huy nhìn thấy, sợ hãi vỗ vỗ ngực, lo sợ nói: “May quá hắn đi rồi......”
Lục Ngộ Thanh ngơ, “Khoan....!Dung Dung em muốn hắn ra chạy đi hả?”
Dung Huy gật đầu, “Đúng rồi.”
Lục Ngộ Thanh trợn mắt: “Em không báo cảnh sát hả?”
Dung Huy nhìn anh với bộ dáng đương nhiên, “Lục ca ca, em vừa mới chạy lại mà.
Nãy giờ chỉ lo đỡ anh thôi, có thời gian đâu mà gọi điện báo? Là hù dọa thôi mà.”
Lục Ngộ Thanh: “.......” Cho nên bọn họ nãy giờ là đang sợ bóng sợ gió, nói chung là tự chột dạ đó hả?
Thấy anh không có vui, Dung Huy thử lòng hỏi: “Lục ca ca, anh có thấy em nhát gan lại sợ phiền, yếu đuối vô dụng không? Nếu là người ta, chắc chắn sẽ giúp anh lau vào đánh tên kia, còn em chỉ biết dùng cách này để dọa người ta chạy......”
Nói xong mắt cậu tuôn ra vài giọt nước mắt, buồn bã nói: “Em quá vô dụng......”
Bé dễ thương khóc, Lục Ngộ Thanh lập tức đau lòng, bộ mặt yếu đuối rớt mất, an ủi, “Dung Dung sao nói vậy, em là Omega.
Em không có bị dọa đến bỏ chạy hoặc trốn mất mà ngược lại còn giúp anh.
Chuyện này làm anh rất vui luôn đó.”
“……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-o-bien-a-ve-sau-ta-chi-muon-an-com-mem/496785/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.