5h45 chiều, còn 15 phút nữa là tan làm, bác sĩ tiếp tục khám bệnh nhân cuối cùng.
Sau khi khám xong, ông cảm thấy vô cùng hoài nghi người kia, cảm thấy cậu ấy không nên đến khoa nội tiết mà nên đến khoa thần kinh.
Không quan tâm ông đã hành nghề lâu năm, nhưng ông không thể không cảm thấy sững sờ trước yêu cầu của người bệnh.
Xíu nữa thôi là làm mất hình tượng lạnh lùng thành thục của mình.
Đáng ghét!
"Ngại quá, cậu....cậu Dung." Bác sĩ nhìn thấy tên sau đó ngẩng đầu, tay đẩy đẩy kính, nghiêm túc hỏi: "Cậu thật sự muốn dùng thuốc ngụy trang Omega? Một loại thuốc không hề có? Cậu từng đặt mua rồi hả?"
Dung Huy gương mặt tủi thân nhìn ông, "Bác sĩ, chú là người tốt.
Chú thật sự có thể nhẫn tâm nhìn một thiếu niên Alpha nhu nhược bị xã hội kỳ thị sao?"
Bác sĩ: "Ừ, nhẫn tâm."
Dung Huy: "......"
Da mặt cậu hơi bị dày, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục rưng rưng nước mắt, đầy tội nghiệp, "Chú không biết đâu, hiện tại con gặp người khác cảm thấy xấu hổ lắm, bước ra bên ngoài bị người ta nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng đầy chế nhạo.
Thân thể đáng yêu, dễ thương, yếu đuối từng là niềm tự hào của con, hiện tại nó là nguồn gốc khiến con đau đớn....."
Khóe mắt chứa đầy nước, gương mặt dễ thương, "Bác sĩ, có câu , , cho nên bác sĩ chú có thể cứu con ra khỏi cái bể khổ này không?"
Bác sĩ nghiêm túc nói: "Ngại quá, tôi không biết bơi."
Dung Huy: "......" Ngại quá, đi nhầm cửa, cậu khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-o-bien-a-ve-sau-ta-chi-muon-an-com-mem/496788/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.