Cánh tay dài khỏe của Hiên Viên Khanh Trần vội duỗi ra, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thoáng dùng sức lập tức kéo Cảnh Dạ Lan sát vào người mình.
- Đi đâu? – giọng nói trầm thấp, hùng hậu; tầm mắt chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo biết nói kia. Đồng mâu yêu dị chớp động như đoạt đi hồn phách của nàng.
- Đi ra ngoài để ngươi nghỉ ngơi.
- Ta không thấy phiền chút nào. – ngón tay thon dài vẽ theo viền môi Cảnh Dạ Lan. Miệng nàng theo bản năng liền hé mở, đầu lưỡi vô tình khẽ liếm cánh môi. Hắn hơi nheo mắt, mâu sắc dần dần tối đi, đầu ngón tay dừng bên khóe môi nàng,
Đầu ngón tay ấm áp lưu luyến không chịu rời đi, còn Cảnh Dạ Lan thì bị hắn ôm chặt vào trong lòng, phía sau không có lấy nửa điểm đường lui; nàng chỉ còn nước quay khuôn mặt không được tự nhiên của mình sang bên. Nghe tiếng cười khe khẽ của hắn, cứ như là nàng đã làm chuyện gì đó rất xấu hổ, mặt nàng lại càng nóng lên như bị lửa thiêu.
- Không thấy phiền thì cũng phải nghỉ ngơi. Ta nên đi ra ngoài. – nàng vỗ cánh tay đang ôm eo mình. – Buông tay!
- Ta tuyệt đối không mệt, nếu không nàng có thể thử xem! – khóe môi Hiên Viên Khanh Trần cong lên, đem mặt ghé sát trước mặt Cảnh Dạ Lan. Nụ cười tà mị bật ra, ánh nhìn nóng cháy mà liêu nhân của hắn khóa chặt khuôn mặt nàng.
- Không cần! – Cảnh Dạ Lan lắc đầu liên tục.
Từ hai má xuống, tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131885/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.