Từ lúc nàng bị hôn mê, Hiên Viên Khanh Trần cứ như khốn thú không có cách nào kiềm chế chính mình. Hắn cũng không thể làm ầm ỹ Vô Ngân đang thay nàng bắt mạch. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể buồn bực bản thân không thể làm gì, đành đứng một bên sốt ruột.
Hắn lo sợ, giải dược mà nàng đang ăn chỉ có hiệu quả trong vòng một năm; nếu dược hiệu qua đi mà không có giải dược mới thì nàng sẽ tạm biệt cuộc sống yên lành và tiếp tục chịu đựng sự thống khổ đó!
Mọi lo âu, bất mãn đều hiện hết lên khuôn mặt, hắn sợ nhất chính là tình huống như vậy. Hiện giờ là thời điểm rối loạn nên Vô Ngân cũng không thể nhàn rỗi tiếp tục nghiên cứu dược trị bệnh cho nàng.
- Khanh Trần. – Vô Ngân im lặng nửa ngày không nói, nãy giờ y đều thu hết những lo lắng của hắn vào đáy mắt.
- Nàng thế nào?
- Bôn ba mệt nhọc, hơn nữa thân thể quá yếu nhược nên nàng mới té xỉu.
- Là như vậy sao… – nghe kết quả chẩn đoán của Vô Ngân, tâm hắn tạm thời bình ổn xuống. May mắn không phải như những gì hắn suy nghĩ. Nhưng chuyện đó cũng không còn xa nữa, còn hắn thì vẫn hết đường xoay xở như trước.
Hiên Viên Khanh Trần nửa ngồi ở bên mép giường, ngẩn người nhìn khuôn mặt của nàng. Bàn tay to lớn của hắn cầm lấy mấy ngón tay trắng nõn của nàng, xúc cảm khác thường khiến lòng hắn khó hiểu. Sau khi mở bàn tay nàng ra, hắn mới phát hiện lòng bàn tay nàng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132091/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.