Gương mặt khóc như mưa hé ra nhìn Cảnh Dạ Lan, theo bản năng khóe miệng nàng co rút một chút rồi lập tức đứng lên:
- Ca ca không có việc gì là tốt rồi. Nếu đã có vương phi tỷ tỷ ở đây thì muội xin phép về trước. – nói xong, hàng mi khẽ run rồi nước mắt lại hạ xuống, nàng vội vàng lấy tay áo gạt đi.
- Được rồi, muội đừng khóc nữa. Vô Ngân cũng không muốn muội lo lắng vì bệnh tình của ta nên mới làm như vậy. Mau trở về nghỉ ngơi đi. – hắn dặn dò Thu Thủy mà ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cảnh Dạ Lan.
Đột nhiên Vô Ngân đứng một bên nãy giờ không nói gì lại lên tiếng:
- Thu Thủy, ta đưa muội trở về.
- Không cần, tự mình đi được mà. – nàng vẫn ôn nhu cự tuyệt như trước, còn có thêm vài phần quật cường. Khi đi qua bên người Cảnh Dạ Lan, nàng nhìn thoáng qua một cái hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Vô Ngân cười cười xòe bàn tay, nhún nhún vai bất đắc dĩ với Hiên Viên Khanh Trần, tỏ vẻ bất lực.
Hiên Viên Khanh Trần cũng lắc đầu tùy ý cười, xua tay nói:
- Không sao, vẫn là một đứa nhỏ, có để kệ nó.
- Để ta đưa nàng về, các ngươi từ từ nói chuyện đi. – Cảnh Dạ Lan đứng lên đề nghị.
- Cảnh Lan.. – Hiên Viên Khanh Trần vẫn giữ chặt lấy cổ tay nàng. – Thật sự không cần đâu.
Nàng vỗ vỗ mu bàn tay trấn an hắn rồi thấp giọng nói:
- Nơi này là Vân vương phủ, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131967/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.