Trong mắt Vô Ngân như di động quang băng, xuyên suốt nhìn thấu tất cả.
- Vương phi, từ khi ngươi xuất hiện, đối với mọi chuyện từ trước tới nay hẳn ngươi là người rõ nhất. Tuy nói hôm nay hắn biến thành như vậy căn nguyên là do chuyện xưa nhưng chẳng lẽ hắn mất mạng thì ngươi mới cam tâm sao?
Cảnh Dạ Lan nhìn chăm chú Hiên Viên Khanh Trần, hàng mày khẽ giãn ra, đối diện Vô Ngân:
- Đúng là ta đã nghĩ hắn chết mới tốt nhưng hiện tại chưa cần! – dần dần ngữ điệu run lên.
- Tuy ta không rõ thực ra ngươi và hắn còn định dây dưa tới mức nào nhưng vương phi, một khi ngươi thật sự không thể tha thứ cho hắn thì hãy làm cho hắn chết tâm. Người này nếu bây giờ may mắn sống sót thì hắn nhất định càng thêm kiên định với tâm mình hơn.
Khanh Trần và y có một điểm rất giống nhau, họ chẳng bao giờ trả giá không công, một khi thấy được cái gì tốt thì sẽ tận lực gạt bỏ mọi chương ngại vật phía trước mà đoạt lấy.
Nhất là lúc này đây, hắn đã trả giác quá thê thảm, nhận lại được thì quá ít ỏi, chỉ sợ không thể quay đầu lại nữa… Vô Ngân bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt ẩn hiện một chút tình tự. Thế mà hắn dám bức mình tới tuyệt cảnh này!
Đi tới bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần, Vô Ngân cẩn thận xem xét châm trên người hắn, đã dò được hơi thở nhưng vẫn mỏng manh như trước. Y lấy từ trong ống tay áo ra một viên thuốc đưa cho nàng, tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131974/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.