Cảnh Dạ Lan liếc nhìn Vô Ngân, rồi ánh mắt cũng tập trung vào bên hông y. Vừa rồi tay y đụng vào chỗ đó, chắc là châm đã bắn trúng phần hông.
Nàng cần chủy thủ, cẩn thận cắt mảnh vải phía sườn thắt lưng. Thời đại này không có thuốc gây tê, nên không nghi ngờ việc muốn rạch miệng vết thương ra đối với người bị thương là một chuyện đau đớn vô cùng.
- Chờ lát nữa ngươi không được lộn xộn, bằng không tay ta mà run thì ngộ sát ngươi cũng nên. – nói xong, nàng dùng mũi dao rạch miệng vết thương của Vô Ngân.
Đây chính là ám khí mà nàng căn cứ vào việc nghiên cứu sách viết về binh khí cổ đại, lần đầu tiên sử dụng không ngờ lại một người lại biến thành vật thí nghiệm.Namchâm trong túi gấm chính là thứ dùng để hút châm trong người y ra. Lúc này nàng rất tập trung, nếu có gì bất cẩn sẽ thất bại. Cánh tay rũ xuống của y khẽ nhúc nhích, đôi mắt nheo lại như đang lo lắng gì đó, trong óc suy nghĩ miên man.
- Được rồi. – sau một hồi chuyên chú, hai cục nam châm trong tay Cảnh Dạ Lan có dính một cây châm mỏng như sợi tóc. – Giờ thì ngươi không sao rồi.
- Nhờ phúc, đa tạ vương phi. – sau khi bên hông được lấy châm ra, y thử đề khí, đau đớn ban đầu đã tán đi. Trên mặt Vô Ngân che kín một lớp mồ hôi, song dáng vẽ vẫn tao nhã như trước cười với Cảnh Dạ Lan.
- Tốt lắm, đi thôi! – Cảnh Dạ Lan còn chưa có thu dọn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131975/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.