Đúng vậy, nàng cần phải nói rõ ràng. Hàng mày tú lệ hơi nhíu lại, không thể nghi ngờ, nàng đối với Thu Thủy rất khó để oán hận nhưng không có nghĩa là nàng không có. Đứa nhỏ của nàng, sức khỏe của nàng, gián tiếp đều vì Thu Thủy mà trở nên tồi tệ.
Về phần mối quan hệ giữa Thu Thủy va Hiên Viên Khanh Trần thì nàng cũng không muốn quan tâm nhiều! Nàng không phủ nhận mình yêu thương hắn nhưng yêu thì sao chứ? Nàng nhất quyết sẽ không giống với những nữ tử tầm thường kia, cũng bất đồng trong quá trình trưởng thành với họ, ai lấy đi thứ gì của nàng thì nàng nhất định sẽ đòi lại. Yêu một người không bất buộc phải ở bên nhau, lại càng không vì một cá nhân nào đó khiến tâm mình dao động, ít nhất hiện tại điều Cảnh Dạ Lan nàng lo lắng là như vậy.
- Những lời trước kia ta nói với ngươi đều là thật, chưa bao giờ ta có ý lừa gạt ngươi. Ta cũng hiểu được ý đồ đêm nay của ngươi nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu!
- Ta biết … ta biết… – Thu Thủy dường như bị câu nói lãnh liệt của Cảnh Dạ Lan làm so kinh hãi, giọng càng thêm nhỏ.
- Về phần chuyện giữa ta và Hiên Viên Khanh Trần tự nhiên sẽ tới lúc cần giải quyết. Ngươi không cần phải lo lắng như vậy. – Cảnh Dạ Lan ý thức được ngữ điệu ban nãy của mình hơi nặng, đối với một người luôn luôn được bảo vệ, che chở không phải chịu bất cứ lời to tiếng lớn nào thì khó tránh khỏi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131993/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.